Một ngày bận rộn
Khi chuông báo thức buổi sáng điểm xong là tôi lại vội vã phóng xe đi làm cho kịp giờ. Ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi cảnh tắc đường. Những tia nắng đầu ngày còn chưa buông xuống mà đường phố đã đông nghịt. Không khí trong lành buổi sớm chẳng biết tự khi nào đã bị lấn át bởi khói xe. Và ngày mới bắt đầu!
Ngày nào cũng vậy, những lúc như thế này tôi phải tập trung cao độ để tìm được chỗ trống mà nhích từng chút. Những lúc như thế này tôi không dám gọi gánh hàng rong bên đường mua đồ ăn sáng, sợ bỏ lỡ mất giây phút có thể phóng xe lao đi. Những lúc như thế này tôi lại tự tách mình sao hôm qua không đặt chuông sớm hơn hẳn nửa tiếng. Những lúc như thế này tôi tự nhủ phải kiếm bằng được phòng trọ khác gần công ty hơn…
Sau những lúc có thời gian suy ngẫm và tự trách ấy tôi đến được chỗ làm. Nhưng thời gian không cho phép tôi dừng lại mua hay đặt đồ ăn sáng mà vội vã chạy tới bàn làm việc của mình. Tất nhiên là tôi lại phải chịu ánh mắt thiếu thân thiện từ đồng nghiệp, lời quở trách của trưởng nhóm. Một chút may mắn khi sếp không có ở đây.
Những tưởng thoát được một kiếp mà vùi đầu vào làm việc cho đến khi phải xin chữ ký của sếp cho đống hồ sơ cần hoàn thiện thì lại nhận được lời dọa trừ lương vì cái tội đi muộn sớm nay. Cũng may chỉ là lời dọa nhưng với một con bé mới đến làm và đang thử việc như tôi thì quả là một nguy cơ. Trở về bàn làm việc tôi lại bận bịu gõ bàn phím chẳng kịp để tâm tới lời đe doạ vừa rồi của sếp. Phải tranh thủ để còn đi giao hồ sơ, giấy tờ cho các chi nhánh, văn phòng khác, có đôi khi là đi bàn giao giấy tờ cho văn phòng đối tác, khách hàng nữa. Một đứa thử việc là tôi chưa có nghĩa vụ bàn bạc hồ sơ, hợp đồng với đối tác, khách hàng mà chỉ là chân chạy vặt đưa giấy tờ cần thiết qua lại thôi.
Lời tác giả
Tản văn viết năm 2024 dự thi trên Viết sáng tạo.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận