Mẹ tôi

Dưới buổi trưa hè nóng bức trên phố phường vẫn in bóng từng gánh hàng rong làm lòng tôi bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu.

Nhớ khi ấy mẹ tôi với đôi quang gánh đi khắp muôn nẻo đường giữa các xóm các làng, trong những hẻm lớn hẻm nhỏ và tận cùng mọi ngõ mọi ngách. Người làm nông ấy mà, công việc đồng áng thì gánh gồng vốn là chuyện thường tình. Nhưng đó chỉ khi vào mùa vụ, còn mẹ tôi thì khác. Trong ký ức xưa của tôi dường như chưa có ngày nào đôi quang gánh từng rời vai mẹ.

Mẹ tôi dậy từ tờ mờ sớm hái rau để cho kịp chợ phiên, những gánh rau xanh mướt còn thấm ướt hơi sương. Có những lần đắt hàng, mẹ lại vội vội vàng vàng ra đồng cố thêm cho bằng được gánh rau nữa để kiếm tiếp đồng ra đồng vào. Tới chiều gánh rau xanh của mẹ được thay bằng gánh xôi mùa đông, gánh chè mùa hè rong ruổi trên các ngõ nhỏ trước khi đến chợ chiều. Có những lần tôi theo chân mẹ đi bán hàng rong mà tò mò sao mẹ cứ phải tìm những ngõ lạ đi chán đi chê mới đến chợ nhỉ? Sao mẹ tôi không chờ đến gần giờ rồi gánh hàng ra điểm chợ phiên đã đặt chỗ trước vậy? Có điều thắc mắc vậy thôi chứ tôi phấn khích vì khám phá đường ngõ lạ, những con đường đất đỏ đan xen những con đường bê tông, những ngói nhà tranh tới những khu nhà mái bằng.

Sau này tôi mới hiểu ra mẹ muốn đi sớm chút, đi dạo nhiều chút biết đâu gặp được những vị khách không muốn bước chân ra khỏi nhà. Trời nắng như đổ lửa thì người cũng phải chờ tới khi ông mặt trời mất dạng mới đi chợ chiều, mà trời lạnh thì tránh cái gió bắc thổi khiến tay chân nứt nẻ cả ra chứ dại chi mà ló mặt ra ngoài.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận