Chương 7: Gia Thất
Thị Trầu cũng cười khúc khích:
– Dạ thưa, cháu người làng Bình An, làng cháu chưa ai làm nên trò trống gì cả. Cháu cũng không có dây mơ rễ má với ông Nghè nào. Nhưng làng cháu gần làng Chỉ Nam nhất, tính ra cũng được thơm lây.
– Lại chả. Cả huyện Khởi Nam hãnh diện chứ riêng gì làng cô. À này, cô có tính làm người quan họ không hở? Cưới cậu gì gọi ông Cử họ Trần bằng chú ruột ý. À, cậu Phương! Tha hồ nở mày nở mặt. Nhà cậu Phương có của ăn của để, khỏi lo miếng cơm manh áo.
Cô hàng nước vội chối đây đẩy:
– Dạ thôi, đũa mốc như cháu đây chả dám vọc mâm son. Bà vãi cứ khéo đùa.
Bà vãi tỏ ý không bằng lòng. Bà ghé tai cô Trầu thủ thỉ:
– Này, thật đấy. Tôi thề có trời cao đất dày, cậu ấy không mến cô thì tôi bé bằng con muỗi. Cậu Phương ưng cô lắm kia! Bà em họ tôi lấy chồng bên Chỉ Nam bảo là hai cụ đằng đấy cũng tính cậy mối lái, hỏi cô cho cậu Phương. Tôi không dám điêu ngoa nửa lời.
Thị Trầu hấp tấp nói át đi:
– Chết chửa! Còn chưa thấy động tĩnh gì mà bà đã nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện hôn nhân đại sự ảnh hưởng đến cả một đời, nhỡ chẳng phải thật thì mang tiếng cháu.
– Yên tâm, tôi bảo với mỗi cô để cô hay thôi. Chứ tôi đâu nỡ khua môi múa mép khiến cô chịu tai bay vạ gió. Tôi quý cô còn chả hết nữa là. – Bà vãi trấn an.
Một phần nữa là do bà không dám đắc tội với họ hàng của quan Cử. Quan biết bà le te bô bô với thiên hạ điều chưa chắc chắn, nhà bà sẽ khó mà yên được với quan.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận