Chương 6: Cảm Tạ
Cô Trầu cùng mọi người kéo về nhà Trí Cao. Ông thầy lang trong làng cũng được gọi đến. Khi vết thương đã được rửa sạch sẽ thì Cao mới thất kinh, bất giác quay ra lạy tạ cô Trầu:
– Đội ơn cô có lòng nhân đức cứu mạng u tôi. Nhờ cô nên u tôi không… không… Trời ơi, tôi đội ơn cô, đội ơn cô nhiều lắm ạ. – Trí Cao cố giữ cho tiếng không bị đứt quãng.
Thị Trầu vội đỡ Trí Cao dậy, lắc đầu tỏ ý không dám nhận. Cô muốn bảo thấy người bị nạn, giúp người ta là lẽ thường tình, chẳng có gì cần tạ ơn. Nhưng bây giờ cô mệt lử, đứt hết cả hơi, chỉ xua tay lia lịa. Nhà anh Cao giữ cô hàng nước lại để dọn cơm thết đã, cô lập tức từ chối. Sau khi chúc bà Mừng chóng tỉnh lại thì Trầu vội vội vàng vàng vơ lấy cái nón đội lên đầu rồi mất tăm mất dạng. Về tới nhà, cô vẫn thấy chị gái ngồi bên mâm cơm. Trầu nhẩm tính chắc chị chờ mình ít nhất đã nửa canh giờ. Cô cất nón, ra ao rửa ráy tay chân rồi rón rén bước vào. Bắt gặp cái lườm nguýt của chị, cô Trầu cười áy náy:
– Chị ạ, khổ nỗi toàn vướng phải mấy chuyện đâu đâu. Sao chị chả ăn trước đi ạ, đợi em về thì cơm canh nguội tanh nguội ngắt rồi còn gì.
Chị gái cô hàng nước vẫn im lặng so đũa, lông mày chị hơi nhướn lên, xem chừng ra hiệu đứa em nói cho nó ra đầu ra đũa, ra ngô ra khoai. Thị Trầu xới cơm xong thì dùng hai tay bưng bát cơm đặt xuống chỗ chiếu nơi chị ngồi, kính cẩn mời chị ăn cơm. Sau đó cô Trầu khe khẽ kể rõ ngọn ngành. Chị gái đợi cô nói hết mới cốc đầu cô một cái đau điếng. Loáng thoáng nghe có tiếng xuýt xoa nho nhỏ, chị bĩu môi bảo cho chừa cái tội lo chuyện bao đồng. Ốc chả mang nổi mình ốc lại còn…
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận