Chương 11: Đưa Về
Bát ăm ắp nước, ấm chè vơi già nửa. Cô hàng từ tốn nghiêng bát, đổ chè nóng xuống chiếc khăn. Vừa toan chạm vào da thịt chàng trai, thị Trầu đã lúng túng tợn. Bàn tay cầm khăn rụt lại đầy sượng sùng. Mặt cô đỏ dừ, luống cuống đưa Đình Bảo miếng vải thô. Đoạn, cô nói lí nhí:
– Anh chịu khó lau qua giúp anh ấy cho bớt bùn dính đất bám, chứ tôi phận gái, e không tiện.
Bảo gật đầu, lóng ngóng làm theo lời thị Trầu. Vải bắt đầu lem nhem, Trí Cao đỡ lấm láp phần nào. Nhưng anh Bảo miết mạnh quá, thành thử người đang bất tỉnh phải mở mắt vì đau. Trí Cao rít lên khe khẽ trong cổ họng, đôi con ngươi thảng thốt nhìn quanh quất. Mảng trời đùng đục, xám ngoét lồ lộ ngoài cánh cửa. Trong công quán cũng tối tăm không kém, duy có đĩa đèn gần cạn dầu vẫn giữ được chút lửa cháy vật vờ.
Luồng sáng tù mù cứ chập chà chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện hệt ma trơi. Thằng cu Tý bày trò nghịch ngợm, hơ cái gì chăng? Không đúng, cái thằng cu nhát cáy, rụt rè đó, có cho các vàng nó cũng chẳng dám. Với cả, hình như nơi đây không phải nhà anh. Trí Cao cau mày cố nhớ lại sự việc, lát sau mới nhận ra mình đang ở công quán. Vậy là ai, ai nhỉ? Ngạc nhiên, anh mở to mắt nhìn thiếu nữ ngồi bó gối đang chăm chú canh chừng ngọn đèn luôn bị gió lăm le chực thổi tắt. Lửa lung lay, mấy lần tưởng chừng tắt phụt. Nhưng nhờ đôi tay khum khum tựa hồ chiếc lồng bảo vệ, thứ ánh sáng leo lét được níu lại. Ngỡ ngàng, Cao tủm tỉm cười, mặt mày nóng ran. Song, nghĩ đến cha mẹ đương ngóng trông, ruột gan anh như có lửa đốt. Bồn chồn, Trí Cao thình lình ngồi dậy.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận