Chương 5: Sen Đá

Trời trưa nắng gắt, trong sân trường chốc chốc lại vang lên những tiếng “chào thầy, chào thầy”. Ông bảo vệ thấy lạ nên bèn đến chỗ hàng ghế đá để xem thử. Ấy vậy mà ông chẳng tìm thấy ông thầy nào mà thay vào đó lại là cậu học trò tên Minh.

Minh năm nay học lớp mười. Không biết từ bao giờ mà cậu bỗng dưng có đam mê với những chuyện thần tiên ma quỷ. Đam mê tới mức trong giờ học thì cậu lén đọc truyện Phong Thần, tới giờ ra chơi thì lại háo hức đi kể chuyện tiên Phật cho bạn mình nghe. Nhiều bạn chung lớp, vì nghe cậu kể đến phát chán mà chuyển qua tẩy chay cậu. Thế mà cậu lại chẳng tỏ ý buồn lòng chút nào.

Cũng từ đó, cứ tới giờ ra chơi là Minh lại ra ngồi ở băng ghế đá, hai chân bắt chéo, hai mắt nhắm nghiền trong khi hai tay thì bắt ấn các kiểu. Ai đi qua hỏi chuyện thì cậu đáp rằng đang ngồi thiền đi du ngoạn ở chốn bồng lai. Đám học sinh thấy vậy nên mới đặt cho cậu biệt danh là “ông thầy”. Nhưng chữ “thầy” đây không phải nghĩa là thầy giáo mà là thầy chùa.

Cha mẹ Minh cũng nhận ra điểm bất thường ở con trai mình. Họ nhiều lần rủ cậu đi chùa nhưng cậu cứ kiếm cớ từ chối, nói rằng tâm mình chưa tịnh nên không dám đi. Rủ đi đền thì cậu nói sợ bị thành hoàng quở phạt. Rủ đi nhà thờ thì nói mình là kẻ ngoại đạo. Sau cùng không chịu nỗi nữa, cha mẹ đành ép cậu đi coi thầy. “Thầy” ở đây tức là thầy pháp. Thầy này phán là Minh đã bị ơn trên “dựa” vào.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận