Chương 21: Tòa Tháp Kinh Hoàng

Thành đi khệnh khạng qua từng bậc thang, vừa đặt chân xuống viên đá lớn lót sân thì bỗng một trận gió lạnh thổi tới khiến cho cậu run lên bần bật.

Phụt. Phụt. Phụt. Những ngọn nến trong sân bị thổi tắt, trong chớp mắt bốn bề đã tối đen như mực.

Thành hoảng hốt xoay người mấy vòng. Xung quanh đúng là tối tăm thật nhưng lạ là Thành vẫn có thể thấy được cảnh vật dù cảnh ấy trông cứ mờ mờ ảo ảo. Đó là vì Thành vẫn đang mở Con Mắt Âm Dương nên có thể thấy được cả hai cõi cùng một lúc.

Bên Cõi Dương tối tăm thì bên Cõi Âm cũng như thế. Mắt thường bị giới hạn bởi ánh sáng còn Mắt Âm Dương thì có thể vận dụng Năng Lượng Âm để nhìn rõ hơn. Vì lẽ đó mà Thành vẫn có thể biết phải đi đường nào để đến được sân sau. Đó là men theo phía trái của tòa nhà chánh điện, tới cuối tòa nhà sẽ thấy một lối đi nhỏ. Bám theo lối đi đó khoảng hai trăm mét, qua một dãy nhà nhỏ rồi sẽ tới được một khoảng sân rộng, nơi có tòa tháp đã cháy trụi.

Nằm la liệt trên mặt đất là vô số những mảnh vụn gạch đá đã bị cháy xém, có khi còn cháy thành than. Tòa tháp sừng sững ngày nào giờ chỉ còn trơ lại những bức tường gạch đổ nát.

– Chị Dung ơi! Chị Dung!

Thành cất tiếng gọi tới hai ba lần mà vẫn không nghe thấy tiếng của Dung đáp lại.

Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi u u. Dung nói rằng phải đến tòa tháp này để tìm thứ pháp khí nào đó. Nếu đang tìm kiếm thì phải có tiếng lục lọi chứ? Còn nếu cô ấy chưa tới tòa tháp thì ít ra Thành phải nghe thấy tiếng bước chân chứ? Từ chánh điện đi tới đây cũng đâu có xa? Dung đã quá quen với ngôi chùa này rồi, chẳng lẽ cô ấy lại lạc đường sao? Hay tòa tháp cô ấy nói tới không phải tòa tháp này? Vô lý, rõ ràng tòa tháp này đúng là bị cháy trụi như lời Dung nói mà? Chẳng lẽ trong chùa lại có tới hai tòa tháp bị cháy sao?

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận