Chương 11: Tiếng Đập Cửa

Cạch. Cạch. Cạch. Loay hoay mãi thì cánh cửa mới mở ra. Vừa vào trong phòng là Sáu Sỹ đã vội bật quạt lên ở mức cao nhất, kế đó cởi phăng cái áo sơ mi ra, ném lên giường rồi nằm thả mình xuống nơi ấy. Chưa cảm thấy thoải mái được bao lâu thì ông đã nghe thấy giọng cằn nhằn cất lên:

– Trời ơi ông ơi, có một cái áo để đi đám hỏi thôi đó mà ông quăng như vầy thì mai lấy áo đâu mà bận?

– Thì bà treo lên giùm đi, có gì đâu nói hoài vậy?

Nói xong thì Sáu Sỹ ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi nghiêng người sang trái. Chỉ chốc lát là ông đã ngáy o o như sấm rồi. Bà vợ ông nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu rồi lặng lẽ đi xếp đồ vào trong tủ.

Hai vợ chồng Sáu Sỹ sống ở thành phố. Mấy đứa con của họ đã trưởng thành hết và cũng làm ra tiền nên hai ông bà cũng sống khá thoải mái. Lần này họ về quê là để đi dự đám cưới đứa cháu trai bên ngoại. Ông tuy không thích về quê của bà nhưng do bà nài nỉ quá nên cũng đành gật đầu, tuy vậy ông ra điều kiện là sẽ không ở lại nhà anh em của bà. Ông lấy lý do là nhà dưới quê vừa cũ vừa bẩn, ở không quen không khéo lại sinh ra bực bội mà gây sự với anh em của bà nữa thì không hay.

Cho nên hai vợ chồng mới thuê một phòng khách sạn ngoài thị trấn. Từ khách sạn vào nhà đứa cháu chỉ mất hai chục phút nên cũng không đến nỗi nào. Khách sạn này tên là Bông sen tím và có năm tầng lầu tất cả, mỗi tầng có tám phòng. Xung quanh đây không có căn nhà nào cao hơn khách sạn này nên chứng tỏ nó là nơi “hiện đại” nhất, theo ý ông Sỹ là vậy.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận