Chương 9: Đêm Thứ Ba

Ông thầy tính hỏi gì đó, nhưng rồi ông thấy vẻ mặt đờ đẫn cùng cặp mắt như đang nhìn vào nơi vô định của Bảo thì ông không hỏi nữa.

Bảo tiến chầm chậm về phía cuối sân, trong đầu nghĩ tới cảnh linh hồn của mình đang bị chẻ ra làm đôi.

Bảo dừng lại. Đối diện anh là bức tường cũ nát đã nhuốm màu rêu phong. Dựa vào tường là một cây gậy dài hai mét với một đầu có gắn mảnh sành nhỏ.

Bảo cầm cây gậy lên, hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh đầu nhìn lại.

Trước mắt anh là khoảng sân rộng lớn có chất hàng chục cái lu cao tới cả mét.

Anh bước tới cái lu ở gần mình nhất và dùng hai tay đẩy cục đá dằn nắp sang một bên. Cục đá rớt xuống một cái “rầm”. Kế đó cái nắp cũng bị ném xuống, tạo thành một tiếng “choang” chát chúa.

Từ bên trong, một mùi khô khốc liền bốc lên. Hai cánh mũi của anh thế là giật giật mấy cái. Hai mắt của anh cay xè còn trong miệng thì lại thấy mặn chát.

Anh lại hít một hơi dài nữa rồi bèn giơ cây gậy lên thật cao. “Phập” một tiếng và cây gậy đã lún sâu vào trong thứ chất lỏng xám xịt đặc sệt như vôi vữa kia.

Và anh bắt đầu khuấy. Ban đầu động tác của anh còn khá thô cứng do mắm trong lu đã đặc quánh lại, nhưng sau chừng vài phút thì mắm cũng tơi ra và động tác của anh vì thế cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Trái, phải, trái, phải… Hai tay của anh di chuyển theo một đường tròn vô hình hoàn hảo.

Ông thầy đi tới cạnh anh và vẫn không nói lời nào. Anh liếc nhìn ông ta một cái, thấy hai hàng lông mày rậm rạp của ông ta nhíu lại thì anh bèn bật cười trong bụng, nghĩ: “Đúng là.. ai cũng sợ cái mùi này hết.”

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận