Trong điện Phù Trấn, mùi trầm hương dìu dịu lan toả. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống nền điện lát đá cẩm thạch đen. Từng phiến đá được mài giũa tỉ mỉ, bóng loáng như gương, phản chiếu những cột gỗ lim sơn son thếp vàng, chạm trổ hình hoa sơn tra tinh xảo. Dọc theo lối đi chính giữa là con đường thẳng tắp, trang nghiêm dẫn đến ngự toạ. Bốn phía xung quanh, chữ 壽 (Thọ) được chạm khắc khéo léo, ẩn hiện dưới ánh đèn lồng mềm mại, vừa uy nghi vừa có phần ma mị. Yên vị ở trung tâm, trên khối vàng ròng tạc hình linh vật là một nam nhân ngoài tứ tuần, vận long bào màu tía với hoạ tiết chín con rồng năm móng ẩn hiện giữa tầng mây. Đôi mắt của những con rồng đó được thêu bằng chỉ vàng, tuồng như cũng ráo riết dõi theo từng bước chân của đoàn người đang tiến vào.
Dưới ghế ngự, bá quan văn võ dàn ra hai bên đại điện, tạo thành một con đường ở giữa. Phía tả, Tể tướng Duy Khuông giấu cả hai tay trong ống tay áo thụng, chỉ có chòm râu hoa râm là khẽ lay động, tựa rễ cây đang dò xét lòng đất. Hộ bộ Thượng thư Trữ Triệt dáng điệu nghiêm trang, khuôn mặt trùng trục, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn phỉ thuý màu xanh biếc không ngừng mô phỏng động tác gảy bàn tính. Phía hữu, Đại tư mã Đường Kích chôn chân tại chỗ, ngón cái của bàn tay phải liên tục miết nhẹ lên đốt thứ hai của ngón trỏ, như thể nơi đó có một chuôi kiếm. Phe ngoại thích thì tụm lại, áo quần hoa lệ, thì thầm to nhỏ, ánh mắt loé lên vẻ kiêu ngạo.
Bình Luận