Bến số 1: Vịt và Cáo
Ở đâu đó trên những gờ đá nhấp nhô của một thiên thể cô độc trong vũ trụ, một chú Vịt đang ngồi suy tư. Có ai đó khác vừa xuất hiện bên cạnh cậu, ấy là một chú Cáo.
– Chào Vịt, nền văn minh của cậu chết rồi à? – Cáo hỏi, mặt tươi cười ngô nghê. Cái mũi đen hếch lên còn khóe miệng vén ra hai bên.
– Ừ, nền văn minh của cậu cũng thế à, Cáo? – Vịt đáp lời một cách niềm nở.
– Đúng vậy. Chúng ta là những sinh vật cuối cùng của vũ trụ này rồi đấy nhỉ? – Cáo nói.
Hai người bạn mới quen cùng nhìn về một hướng xa xăm. Những thụ thể ở võng mạc của họ không bắt được photon nào. Hàng tỷ năm về trước, những thiên hà cuối cùng đã tan rã như bọt biển, những vì sao cuối cùng đã nhắm mắt xuôi tay sau vụ nổ ngoạn mục, và những hố đen cuối cùng đã xoay vần bên nhau trong vũ điệu của tử thần.
– Thế… nền văn minh của cậu như thế nào? – Cáo phá tan bầu không khí im lặng.
– À, chắc cũng như của cậu thôi. Chúng tớ sinh sôi, rồi di cư khắp vũ trụ. Ban đầu thì không ai biết gì nhiều, nhưng về sau mọi bí ẩn của vạn vật đều được chúng tớ tìm ra. Đã có nhiều lần chúng tớ xây dựng đế chế, rồi nhìn nó lụi tàn, rồi lại xây một cái mới – cho đến khi chúng tớ quá mệt để làm thế… – Vịt trả lời.
– Hehe… nghe có vẻ giống nền văn minh của tớ đấy!
Cáo cười nhạt. Sau đó, cả hai không biết tiếp tục câu chuyện như nào. Họ trả lại cho không gian sự tĩnh mịch, và mang vào lòng nhiều nỗi niềm chưa thể nói ra với kẻ đối diện.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận