Mặt trời mọc lên như một đóa hoa vươn mình, tiếng chim chóc xung quanh ríu ra ríu rít làm rộn ràng cả một xóm nhỏ. Xóm nhà tôi nằm dọc theo cung đường dốc núi gần biên giới, mỗi sáng thứ làm lũ chúng tôi thức dậy không phải là tiếng chó sủa, tiếng sóng đập mạnh vào đá và cát hay tiếng còi xe hú hét khắp nơi mà là tiếng lũ chim thi nhau hót.
– Con Còi đâu, dậy mau!
Phải rồi, tôi tên Trang, không phải tên Còi. Nó chỉ là tên thân mật mà ba mẹ tôi hay gọi thế. Vì lúc bé tôi ăn mãi chẳng thấy lớn, người thì như con mắm khô, còi cọc hệt một cây tre già ngoài xóm. Bạn bè chênh nhau một hai tuổi trong xóm đều cao lớn, chỉ có mỗi tôi thấp bé, lại còn đen như than.
Gia đình tôi có bốn người, vừa đúng tiêu chuẩn kế hoạch hóa gia đình. Ba tôi là một chú cảnh sát thuộc quản lý của tỉnh, vì chuyển về xóm nhỏ công tác nên nhà tôi từ đồng bằng lội ngược lên gần biên giới sống. Tôi rất tự hào vì ba là quân nhân, thỉnh thoảng lại đem ra khoe với lũ bạn, nhìn chúng nó sáng mắt lên khi nghe tôi kể về ba mình làm tôi rất vui. Dưới tôi có một đứa em chưa tròn một tuổi, nó kháu khỉnh lắm, đôi mắt to và tròn khiến tôi mê mẩn ngắm không chán.
– Con Còi đâu, mày đợi tao lên lôi đầu mày xuống hả?!
Tiếng mẹ hét lên khiến tôi giật mình khỏi những mộng mị sáng sớm, lê lết cơ thể đau nhức sau hôm leo cây hái trộm xoài, cùng với mái tóc như tổ quạ bước xuống nhà. Lại một khung cảnh quen thuộc đến lạ, ngôi nhà không bao giờ đầy đủ bốn thành viên. Mẹ với cái tạp dề cũ, trên tay đang bế đứa em khóc ré lên vì đói, mẹ dỗ dành em gái tôi một cách bất lực nhưng mãi vẫn chẳng nín, em không chịu ăn vậy mà lại khóc vì đói.
Bình Luận