[Hạ] Những mùa sen còn lại.
[Hạ] Những mùa sen còn lại.
Những ngày cuối tháng bảy tới gần, sen trong hồ đã muốn héo tàn vài lứa. Những sợi vàng mỏng manh cố sức níu lại trên đài non sắp chuyển màu xanh, chúng đen dần theo những cánh màu hồng đáp xuống mặt hồ phẳng lặng. Chấm vàng cũng chuyển đen, báo hiệu những hạt sen ngon lành đang lớn. Chúng nuốt lấy tinh hoa từ bùn thơm, chuyển hóa thành ngọt bùi thanh mát. Tôi móc nửa con giun vào cái móc câu, luồn qua miệng chai nước ngọt đã cưa bỏ đáy, tung cả móc lẫn chai xuống hồ. May mắn cái đầu lơ mơ do thức đêm quá nhiều còn nhớ là cầm lại đầu dây mà không quăng đi nốt. Tôi gật gù tự khen mình một chốc rồi ngồi bệt xuống bậc thang đá giáp mặt nước. Nhìn lá trải xanh thẫm dập dềnh, tôi ngẩn người.
Bình thường nếu có người ở đây, sẽ chẳng ai chịu cho tôi ngồi. Tôi nhếch mép vui vẻ, như đứa trẻ con trốn người khác mà làm được chuyện xấu. Cái hồ này được mẹ tôi cho người đào, xét thấy chiều cao trung bình trong nhà không quá khả quan, mẹ chỉ tính toán cho mực nước khoảng hơn một mét, đề phòng khi hai chị em lỡ có sẩy chân thì chỉ ăn bùn chứ không đến nỗi bị việc gì. Nhưng vì đáy hồ có lát đá ngấm nước hay một loại vật liệu gì đấy tương tự, tha thứ cho tôi không thể nhớ nổi mẹ đã nói gì trong suốt một tiếng đầy hưng phấn, tôi chỉ nhớ mang máng là giống cơ chế gì đấy của bể chứa nước ở Thái Bình. Nói chung là hồ sen sẽ thay đổi mực nước tùy theo cái ao trước nhà cùng bể ngầm bên dưới, cả tùy vào mùa mưa hay khô. Vì vậy, dù nước chỉ cao hơn mét, nhưng độ sâu từ mặt nước lên mặt vườn rất cao. Tôi quay đầu đếm đếm, tổng cộng là mười một bậc từ chỗ tôi ngồi cho tới bậc trên cùng. Tầm mắt tôi trượt từ bậc đá mốc rêu, trượt lên hàng rào cột bê tông đan thép mà mẹ từng kỳ công hướng dẫn thợ hai ba tháng chỉ để họ đan lưới thành hoa văn như mẹ muốn. Một bóng dáng mặc chiếc áo dài dáng suông, may bằng vải lanh nhuộm từ những chiếc lá bàng nâu đỏ, thấp thoáng vẫy cánh tay gầy gầy. Giọng nói thanh thanh như truyền tới từ nơi xa xôi:
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận