Hồi 1 – Chương 3: Văn Trung

Văn Trung rúc mình vào sâu bên trong xe hàng, cố gắng tránh đi cái nóng hừng hực ngoài trời. Mặt đường bên ngoài nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng gà, từ phía xa từng đợt hơi nóng bốc lên, mặt đường như xuất hiện mấy vũng nước.

Bây giờ đang là giữa trưa, mọi người đều chìm trong trạng thái trì trệ, chẳng ai muốn làm việc cả. Cái lạnh khắc nghiệt trên miền cao nguyên đã ăn sâu vào trong da thịt của Văn Trung nên anh chẳng mấy dễ chịu với tiết trời oi bức của Sài Thành. Anh lim dim đôi mắt, gà gật đi vào giấc ngủ, định bụng đánh một giấc cho qua cơn nóng. Bỗng một tiếng “reng reng” reo lên đánh tan cơn buồn ngủ, chú Bình đương nằm bên cạnh Văn Trung cũng bị làm cho tỉnh giấc. Chú chống tay ngồi dậy, lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cũ màu xám nhạt, nét mặt có đôi phần bực bội vì bị đánh thức giữa chừng, đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ, những chuyến xe chạy xuyên đêm đã bào mòn sức chịu đựng của một ông chú đang tuổi xế chiều.

Chú Bình nheo mắt nhìn qua tên người gọi, nét mặt vốn nhăn nhúm nãy giờ liền giãn ra không ít, chú bắt máy, nói với giọng kính nể:

– Chào thầy Khải, thầy gọi tôi có việc gì thế?

Văn Trung tuy đang nằm nhưng hai mắt đã mở thao láo, thầy Khải là thầy giáo của Phương Linh, chỉ khi nào có việc quan trọng đặc biệt liên quan đến Phương Linh thì thầy mới liên lạc với chú Bình.

Chú Bình chính là bố của Phương Linh, chú ấy tính tình cương trực, thẳng thắn nên nhận được sự tôn trọng của rất nhiều người. Ban đầu chú chỉ là người giúp việc cho kho xưởng nhà họ Trần, sau được ông Trần trọng dụng, cộng thêm việc chú đã từng bôn ba Sài Thành nên có không ít kinh nghiệm, lại còn học qua được cái ngón nghề lái xe nên trở thành tài xế chở hàng chính cho nhà họ Trần. Ngoài ra chú còn đào tạo một số lính lác dưới trướng, thời bấy giờ khó mà học qua trường lớp bài bản, chú Bình liền dùng mấy chiếc xe tải cũ nhà họ Trần thu mua lại hướng dẫn sơ bộ cho một nhóm người, sau đó đưa họ đến Sài Thành học thêm một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc, họ đều trở thành những tay lái cứng cựa, những chuyến chở hàng cho nhà họ Trần cũng ngày một nhiều hơn, việc làm ăn từ đó cũng rất phát triển.

Lời tác giả

Mong nhận được sự góp ý của mọi người, xin cảm ơn! Quá là nhiều lỗi trong một chương, mặc dù đã tự đọc đi đọc lại khá nhiều lần nhưng mấy lỗi vặt đấy cứ thấy mắt mình lướt tới là tự động trốn đi hay sao ấy, haha.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận