Chương 7: Vòng Quay Tử Thần

Những người khác thấy cảnh Rahul rơi vào trong cái hố thì đều giật mình kinh sợ.

“Trời ơi! Chết chồng tôi rồi! Chết chồng tôi rồi!” Maya kêu lên ba lần như thế và chạy về phía cái hố. Nhưng Bết Nhác rất nhanh bèn lao tới, vòng tay ôm lấy và kéo cô gái về sau. Bết Nhác nói:

“Sàn nhà chỗ đó bị sụp, cô tới gần không khéo cũng bị tụt xuống dưới luôn đấy!”

“Bỏ tôi ra!” Maya vùng vẫy, gào khóc lớn. “Bỏ tôi ra, tôi phải cứu chồng tôi!”

“Trễ quá rồi! Anh ấy đã đi rồi!” Bết Nhác nói với giọng sầu khổ. Những người khác trong đoàn thám hiểm đều đồng loạt im lặng, cúi đầu mặc niệm khoảng một phút để tưởng nhớ người đồng đội đã ngã xuống.

“Được rồi mọi người, chúng ta đi tiếp nào.” Xá Lị Hường nói và chỉ tay về phía những cánh cửa đá. “Nhờ có Rahul hy sinh mà chúng ta đã xác định được đúng lối đi xuống tầng kế tiếp. Đó là ba cửa: ba, bốn năm. Lên đường nào!”

Nói xong, Hường bước vội về phía những cánh cửa đá, theo sau là Hoàn Mập và Hồng Bết Nhác. Những người khác, sau vài thoáng chần chừ thì cũng kéo nhau đi.

Maya, khi đã cạn hết nước mắt thì cũng đứng dậy và đi về phía cửa đá. Lúc đặt chân qua bên phía kia, cô giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy cả bảy lối đi bằng đá (tương ứng với bảy cánh cửa đá) đều hợp nhất với nhau ở cuối con đường. Cô liền hiểu ra rằng: Cái bẫy thực sự không phải nằm ở những cánh cửa đá, mà là chính ở ngay trụ đá hình máy kéo. Cho dù có chọn lối đi nào thì cũng đều tới đích, giống với câu ngạn ngữ “Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome” vậy.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận