Chương 1
Dòng sông Tiền mùa này đã rũ bỏ vẻ ngoài của một dải lụa hiền hòa ôm lấy những cù lao xanh ngắt. Nó trỗi dậy như một con quái vật cổ xưa, gầm gừ với dòng nước đỏ quạch như máu lẫn phù sa nồng đặc. Con sông ấy điên cuồng nuốt chửng rác rưởi, xác lục bình tơi tả và cuốn phăng theo cả những nỗi sợ hãi đang âm ỉ trong lòng người dân miệt vườn. Năm 1932, con nước “nhảy” về sớm hơn lệ thường, mang theo những cơn mưa dầm dề kéo dài từ sáng sớm đến tận lúc mặt trời khuất dạng sau những rặng dừa nước xám xịt. Tiếng mưa rơi trên mặt sông không còn là thanh âm rì rào dịu nhẹ, mà đanh sắc như hàng ngàn mũi kim châm vào mặt nước vốn đã đầy rẫy những xoáy ngầm hung hiểm.
Võ Minh Duy đứng trên mạn chiếc ghe đang chậm chạp cưỡng lại sức mạnh của dòng chảy để hướng về phía Cù lao nhà họ Võ. Chiếc áo suit ba mảnh màu xám tro cắt may tỉ mỉ tại một tiệm may danh tiếng ở Marseille giờ đây trông thật lạc lõng, nếu không muốn nói là kệch cỡm, giữa cái không gian đặc quánh hơi ẩm và mùi tanh nồng của bùn đất. Duy đưa tay chỉnh lại gọng kính cận, cảm giác lớp mồ hôi rịn ra ở thái dương bắt đầu làm anh khó chịu. Bảy năm ở Pháp đã khiến làn da anh nhợt nhạt đi nhiều, một vẻ trắng trẻo bệnh lý của thời gian dài vùi mình trong giảng đường và phòng thí nghiệm lạnh lẽo; và dường như cái nóng hầm hập của Nam Kỳ cũng bắt đầu từ chối nhận lại đứa con xa xứ này. Mỗi nhịp rung của động cơ như đang dội thẳng vào màng nhĩ Duy, nhắc nhở anh về khoảng cách mênh mông giữa những lý thuyết pháp y hiện đại anh đã thụ giáo và thực tại mịt mù của vùng đất phương Nam này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận