Đó là một bức tường dài cũ kĩ đã nhuốm màu rêu phong.
Giữa đêm khuya thanh vắng chợt vang lên một tiếng “vút”. Một cái túi vải được ném qua bên kia bức tường, rơi xuống đất tạo thành một tiếng “bịch” khe khẽ. Kế đó một bóng người loay hoay leo lên bờ tường, ngồi thòng hai chân xuống rồi bất ngờ tụt xuống một cái thật nhanh.
Người đó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi nhặt lấy cái túi vải và khoác lên vai. Người đó vừa bước đi được vài bước thì bỗng nghe thấy một giọng nhừa nhựa vang lên bên tai mình:
– Ê! Ê thằng kia!
Người đó giật bắn mình và vội vàng ngoảnh đầu nhìn về sau một góc sáu mươi độ thì phát hiện ra có một ông già đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Dựa vào chút ánh sáng vàng vọt phát từ cây đèn đường, người đó đoán ông già này chừng bảy mươi tuổi. Ông ta có khuôn mặt tròn, tóc bạc lưa thưa, làn da đồi mồi, tay chân đen nhẻm rắn rỏi. Người đó nghĩ: Ở cái tuổi đó thì nên gọi bằng “ông”, nhưng như vậy có vẻ già quá.
Người đó bước tới cạnh chân tường và hỏi:
– Có gì không bác?
Ông già phì cười rồi, dùng hai chân đập đập vào bức tường rồi nói oang oang rằng:
– Mau đỡ tao xuống coi! Tao tưởng cái tường này thấp lắm. Lúc leo lên thì dễ, ai dè lúc xuống lại khó vậy nè?
– Bác trốn viện hả? – Người kia hỏi.
– Thì cũng như mày thôi! – Ông già kêu lên. – Mau đỡ tao xuống, không thì tao la lên cho bảo vệ bắt hai thằng mình đó.
Nói rồi ông già bèn ngẩng cổ lên và hú một tiếng lớn. Người kia hoảng quá nên bèn dùng hai tay mình giữ chặt lấy hai chân ông già. Ông già thấy vậy thì phì cười rồi bèn rục rịch cơ thể qua lại. Sau một hồi chật vật, ông già cũng đã xuống khỏi bờ tường cổ kính kia.
Bình Luận