Chuếnh
Cả hai nhập nhèm trong cơn chuếnh, không hẳn là say mèm. Chúng tôi đều biết rõ, thứ đồ cồn mức này chỉ khiến chúng tôi buông lỏng cảnh giác hơn về nhau.
Tôi nhìn em, chẳng biết em nghĩ gì mà cứ thi thoảng lại mỉm cười. Em nghiêng ngả trên chiếc ghế, ôm túi sách vào trong lòng, cả người cứ cuộn lại như một con mèo nhỏ.
Xung quanh náo nhiệt, tiếng chuyện trò, chửi thề, tiếng rao hàng, tiếng xèo xèo của đồ ăn, tiếng xe cộ cùng lúc trộn lẫn vào nhau. Âm thanh xung quanh hỗn độn đến mức tôi chẳng thể nghe rõ ai đó vừa nói gì.
Tôi loay hoay tìm cho mình một điểm tựa và rồi tôi nhìn về phía em. Nhưng lại ngay lập tức, tôi vội vã quay đầu nhìn đi nơi khác. Bầu trời đêm, ánh đèn vàng hắt trên mặt đường.
Vì trong khoảnh khắc chạm mắt ấy, đôi mắt em cứ lấp lánh, lóe lên ánh lửa thắp lòng tôi chớm bùng, làm tôi chợt nhớ đến một câu thoại sến súa của bộ phim Serendipity chiếu năm 2001, rằng:
“Có cảm giác như ngay giây phút đó, cả vũ trụ tồn tại chỉ để gắn kết chúng ta lại với nhau.”
Rồi những cái chạm tay thật khẽ, những lúc trầm lặng trong cuộc hội thoại về những chủ đề chết dẫm nào đó mà tôi nghe không hiểu mấy. Em ngờ nghệch ngồi yên, thi thoảng nài nỉ mọi người giải thích để không lọt thỏm bên ngoài câu chuyện.
Bia cạn đáy lon, sương đêm rơi, trời đã khuya. Lòng người khẽ khàng ru ngủ những nỗi đau của mình, nhìn thế giới bên ngoài với đôi mắt đầy tình. Tình say cuốn xúc cảm phức tạp ập đến, day dứt quyến luyến rồi rút về lòng đại dương mênh mông, chẳng thể đoán được có gì bên dưới mặt biển xanh sâu thẳm.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận