Cảnh nắng chiều đổ dài trên con đường làng quen thuộc. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim lẻ loi giữa cái nắng hè gay gắt. Hùng, cậu bé học lớp tám, bước chậm rãi trên con đường đất đỏ, ánh mắt buồn bã nhìn về phía trước. Hôm nay, cậu lại bị bạn bè trêu chọc vì vẻ ngoài mũm mĩm của mình.
“Ê, Hùng mập, đi đâu mà nhanh thế? Đang tìm đồ ăn hả?” Một nhóm bạn cùng lớp cười ầm lên khi thấy cậu đi ngang qua. Hùng cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó, nhưng trái tim cậu như thắt lại. Cậu biết mình không gầy gò như những người bạn khác, và điều đó làm cậu luôn cảm thấy tự ti.
Cậu ghé vào trường, nơi có cây phượng vĩ to lớn nằm ở góc sân. Đây là nơi cậu thường ngồi mỗi khi buồn bã. Hùng dựa lưng vào thân cây, nhìn những cánh hoa đỏ rực rơi xuống mặt đất. Cậu nhớ lại những lời mẹ từng nói: “Con à, đừng buồn vì những điều người khác nói. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Điều quan trọng là con phải tự tin vào chính mình, sống cho mình, chứ không phải sống để vừa lòng người khác.”
Những lời nói ấy đã an ủi cậu phần nào, nhưng không đủ để làm cậu quên đi những ánh mắt khinh miệt, những lời nói độc ác từ bạn bè. Hùng cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy cánh hoa phượng. “Tại sao mình lại phải chịu đựng những điều này?” Cậu tự hỏi, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Trong khi Hùng đang miên man suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng vang lên: “Hùng, cháu đang nghĩ gì mà trầm tư thế?”
Bình Luận