Đôi bàn chân trần trụi giẫm mạnh lên lớp cát óng ả lúc chiều tà, mùi cá lẫn trong không khí cùng với cái mặn của nước biển phả vào mặt. Mặn, rất mặn! Nhưng sau cái sự mặn chát đó là cảnh biển xinh đẹp đến lạ. Thái vác trên vai cái ba lô màu đen mới tinh, tuy nó là đồ mới nhưng lại là một món hàng lỗi mốt từ đâu mấy năm trước. Có vẻ chiếc ba lô được lựa chọn một cách sơ sài và gấp rút. Những tia nắng ấm áp của mặt trời rọi vành vạch trên từng tấc da, tấc thịt anh. Không nóng đến độ khó chịu mà chỉ chói lòa con mắt. Tiếng sóng rì rào vỗ đập vào mấy tảng đá lác đác gần bờ, nước bắn tung tóe, lẫn đâu đó là một ít cát dính lại trên chân.
Tiếng động cơ thuyền bè vang lên khắp nơi, Thái nhìn về phía xa xăm, cái cù lao nhỏ tít ngoài kia cứ nhấp nhô như mảng bè trôi nổi. Đứng chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng có một chiếc thuyền đánh cá dừng trước mặt anh. Cậu trai trẻ với thân hình nhỏ bé, nét da ngăm và khuôn mặt có chút không vui nhảy xuống. Nước cũng vì thế mà bắn tít lên cao, ướt đẫm cả lớp áo bên trên, ấy thế mà cậu trai cũng chẳng mảy may để ý. Cậu nhanh tay kéo sợi dây cố định thuyền xuống và nắm chặt rồi quấn quanh eo. Thái đứng một bên ngẩn người, anh dường như không có ý định leo lên thuyền. Mãi đến khi cậu em mất kiên nhẫn tỏ thái độ cộc cằn thì anh mới choàng tỉnh.
– Bao giờ lên? Không ra đảo à?
Bình Luận