Sau bốn năm, khi mà tôi cho rằng tình yêu này đã trở thành một điều hiển nhiên thì hắn đột ngột nói lời chia tay. Lý do cũng bởi vì sự hiển nhiên đó, hắn giải thích rằng những cảm xúc khi ở bên tôi đã không còn khác biệt với người khác nữa. Rồi cứ thế mà chấm dứt. Chẳng hiểu sao chúng tôi có thể bình thản ngồi đối diện nhau, cùng uống trà chiều rồi bàn về chuyện kết thúc mối quan hệ sau bốn năm gắn bó như vậy. Giọng hắn nhẹ tênh không bối rối, tôi thì gật đầu xoa xoa tách trà gừng còn nóng trên tay.
Thật ra lúc ấy tôi vẫn chưa ý thức được chuyện chia tay mà hắn nói là vĩnh viễn chẳng còn liên quan, vĩnh viễn không cần gặp mặt nhau nữa. Giống như một ngày nào đó bạn thức dậy, rồi mẹ bạn báo rằng phải đi xa một chuyến, hẳn bạn sẽ nghĩ dù có đi xa thế nào, có đi bao lâu thì mẹ vẫn quay về, vì bà là mẹ của bạn. Sự xuất hiện của hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống nên nhất thời tôi không hiểu được hàm nghĩa trong lời hắn nói. Cho đến tận vài tuần sau đó tôi mới giật mình nhận ra, hình như… chia tay thật rồi.
Trời chiều đầu hạ vẫn nhẹ tênh như vậy, nắng chưa đủ vàng, gió không còn lạnh, dòng người lững thững dưới kia cứ chầm chậm lướt qua nhau. Vắng hắn cuộc sống của tôi dường như không thay đổi nhiều, chỉ là những chiều thế này không còn ai cùng tôi ngồi uống trà ở góc phố quen thuộc nữa.
Tôi thích trà gừng ấm nóng bất kể mùa đông hay mùa hè, thích hương thơm cay cay len lỏi vào cánh mũi, thích cái vị tê rần nơi đầu lưỡi mỗi khi nhấp ngụm đầu. Còn hắn vốn không thích trà, hắn bảo trà bình lặng chỉ dành cho người thản nhiên, hắn thích cái gì có thể bùng nổ và gai góc, kiểu như sodaNước khoáng có gas hay bia lạnh chẳng hạn. Thế mà suốt bằng đấy năm hắn vẫn có thể im lặng ngồi đối diện tôi trong quán trà nhỏ hẹp này, đợi tôi uống hết tách trà gừng.
Bình Luận