Tỉnh Giấc

Vào một ngày vốn dĩ rất là bình thường của tháng chín, tôi lại bị giật mình tỉnh giấc, hơn nữa còn chẳng phải vì bất kỳ điều gì mà con người ta có thể nghĩ đến. Cứ như thế, tôi ngồi dậy và đặt chân đi ra khỏi chiếc giường nhỏ của mình một cách vô thức, kèm theo là cơn buồn ngủ dữ dội chưa vơi ngay liền được.

Lúc này đây, hẳn đang là giữa thời điểm khi mà đất trời còn đang vội vã để chuyển mình hoàn sang hương sắc mùa thu, lá vàng tuy chưa ngã nhưng mọi thứ khác thì dường như đã có gì đó rất nôn nao rồi.

Nhưng sao những ngày này mưa vẫn còn âm ĩ nhiều quá, mặc cho đã hết một đêm dài tối qua mà cho đến bây giờ, khi tôi đang đứng trong phòng mình lúc này vẫn nghe rõ được từng tiếng tí tách của những hạt mưa. Chúng đang khẽ rơi đều trên mái hiên trước nhà, thanh âm sao mà dịu dàng và cũng rất êm tai, chẳng hề ồn ào hay làm người ta phải cảm thấy khó chịu. Chỉ là ngày nào cũng mưa như thế này thì dù là tôi vẫn phải sinh ra cái cảm giác ngán ngẩm.

Đưa một hơi ngáp thật dài, tôi đi đến bên chỗ cửa sổ và mở toang nó ra. Bất giác, tôi bị rùng mình bởi cái lạnh bỗng chợt ùa vào mà chẳng thèm một lời xin phép. Cặp mắt đang vẫn còn nửa nhắm, nửa mở bị buộc phải trở nên bừng tỉnh hẳn và rồi cơn buồn ngủ đọng lại vừa nãy cũng liền tan biến hoàn toàn. Giờ đây, thứ cảm giác buốt giá ôm trọn lấy toàn bộ thể xác này của tôi.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Thu Ngỏ
Tác giả: hntt
Thể loại: Tản Văn

Danh Sách Chương (3)