Mặt trời lưng lửng nơi chân trời sáng rực cái màu đồng thau được nước biển phản chiếu lại lấp lánh những vệt vàng đỏ nhuộm sáng một vùng trời. Những con sóng xô nhau đẩy vào bờ những bọt biển trắng xoá. Đám trẻ trên bờ chạy dọc theo bãi cát dài cùng nhau chơi đuổi bắt vui vẻ. Mùi mặn mòi của nước biển làm dậy lên cái mùi cá tôm tuy tanh tưởi nồng nặc nhưng đầy tươi mới. Tiếng cười nói rôm rả của những người dân làng chài sau hai – ba ngày lênh đênh trên biển đã trở về bội thu toàn thuyền đầy tôm cá. Tất cả hoà quyện cùng nhau vẽ nên một bức tranh phong cảnh đầy sinh động và rực rỡ.
Giữa cái không khí đầy nhộn nhịp ấy, Hoà – chàng trai mồ côi chủ quán tạp hoá nhỏ gần đó lại tặc lưỡi đầy mệt mỏi. Cái vẻ khó chịu của anh khiến ai ai cũng ghét cay ghét đắng. Rõ ràng là sống ở làng chài mà anh suốt ngày luyên thuyên rằng làm như vậy là tội lắm, ác lắm. Nào là “Những con vật kia cũng là sinh mệnh mà, vì miếng ăn mà giết chúng thì có đáng không?” Nào là “Tôi đã từng là con cá rồi, cảm giác bị cần câu móc vào họng rồi bị đập đầu giết chết để làm món ăn thực sự đau đớn lắm!” Cũng vì thế mà quán của anh cũng vắng khách muốn chết. Làm gì có ai muốn nghe anh cằn nhằn giả nhân giả nghĩa ở đây đâu chứ? Mấy hàng quán xung quanh thì cứ người ra người vào mua mắm muối hay con nít ghé mua bánh kẹo đủ thứ. Còn quán Hoà thì lác đác những khách vãng lai đi tham quan vùng quê nhỏ rồi sẵn ghé mua chai nước đỡ khát mà thôi. Cũng chẳng biết anh xoay xở tiền bạc như nào mà cứ thấy bám trụ ở đây mãi, chưa có dấu hiệu rời đi, cũng chẳng nghe nợ nần ai quanh đó, mà cũng không thấy anh có của ăn của để gì cho cam. Ai cũng thắc mắc anh bán buôn ế vậy thì lấy gì sống qua ngày, mà thật ra thắc mắc thì ít chứ họ mong anh vỡ nợ rồi đi trốn chỗ khác thì nhiều.
Bình Luận