Chương D9

Tôi chưa từng nhận ra hắn cô đơn đến vậy, đáng thương đến vậy. Trước đó trong mắt tôi hắn như bóng cây rợp tán lá, vừa cao lớn vừa rộng dài, dù không nói nhưng tôi đã luôn tự hào về hắn.

Dựa dẫm vào hắn.

Trước ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi được vào nhà hắn. Hắn bảo, ở đấy không phải nơi dành cho tôi. Phải đến lúc tôi không còn nơi để về nữa hắn mới chấp nhận đón tôi vào.

Nơi đó, căn nhà đó, nó lạnh lẽo, trống trải và tăm tối, giống như một cái hố đen đang không ngừng hút lấy rồi phóng đại những đau đớn của tôi vậy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, suốt những năm qua hắn sống ở đây à?

Tôi còn nhớ, hắn dựa lưng ở cửa, bất lực nhìn tôi đang chết sững trong căn nhà sang trọng nhưng hoang vắng. Rồi hắn bước tới, quay người tôi lại, ôm ghì đầu tôi vào ngực hắn, cứ lầm bầm:

“Đừng nhìn. Đừng nhìn. Em đừng nhìn.”

Thế giới hạnh phúc của tôi chỉ vừa sụp đổ nhưng tôi quên rằng thế giới của hắn có lẽ đã sớm nát vụn rồi. Tôi chỉ vừa mất đi một người để gọi mẹ, còn mẹ hắn đã thực sự rời đi từ lâu, và hôm nay bố hắn cũng chọn cách ruồng bỏ hắn.

Căn nhà này, vốn dĩ đã không còn tình người.

Tôi không nhớ mình có khóc hay không, chỉ luôn miệng hỏi hắn, tại sao người đàn bà tôi từng gọi là mẹ và người đàn ông hắn đã gọi là bố lại nhẫn tâm đến vậy?

Tại sao…

Tại sao chúng tôi lại khốn khổ thế này?

Ở đây có ma đấy!

Khu tập thể xây dựng cũ này đầy những lời đồn ma quỷ, bọn trẻ con tuy sợ nhưng rất hay kể nhau nghe. Chúng nó bảo:

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)