Chương D7

Trong ký ức của tôi có hai người bố. Một người hay cười, mắt sáng như sao và đôi tay thật lớn, thật ấm. Còn một người chỉ luôn lướt ánh mắt qua tôi, đôi lúc sẽ nói nhiều hơn với tôi vài câu nhưng lại là âm thanh quát tháo hằn học.

Lần cuối cùng tôi gặp người bố thứ nhất đã lâu lắm rồi. Tôi chỉ nhớ buổi sáng hôm đó ông còn tự tay mở cổng cho tôi đi học, lúc chiều về thì không thấy ông đâu nữa. Tôi từng cố gắng tìm kiếm ông trong ba năm, nhưng sau cùng đành phải chấp nhận ông đã ra đi mãi mãi.

Thời phản nghịch tôi hay gây gổ với người bố thứ hai, chủ yếu bằng trận chiến im lặng. Trong những trận chiến đó tôi dùng kế sách chống đối, làm ngược với điều ông nói. Rồi khi ngã ngũ tôi luôn tự làm thương chính mình, còn ông chẳng thèm động tay đến tôi.

Chỉ duy nhất một lần, duy nhất lần đó, ông đánh tôi. Nhưng tôi đã quỳ xuống, đã thề với ông rằng, lần này con không cố tình làm ngược điều bố nói đâu, con chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.

Ông không nghe, ông vừa khóc vừa đánh tôi.

Kể từ đấy, tôi không còn gặp người bố thứ hai này nữa.

Câu cuối cùng ông nói với tôi, vừa nói vừa run rẩy, như tự lẩm bẩm một mình:

“Giá mà mày không giống mẹ mày thì tốt rồi. Giá mà thì tốt rồi.”

Ngày người bố thứ hai xuất hiện là ngày mẹ tôi bỏ đi.

Anh tự nhận mình là con của bố. Có lẽ do anh không muốn thấy ông khổ sở, có lẽ anh muốn bù đắp một phần khoảng trống trong ông, hoặc cũng có lẽ… anh vẫn luôn khao khát tình yêu của ông. Thậm chí đã có lúc anh nghĩ, biết đâu đổi một cái danh xưng thì anh sẽ chiếm được thứ tình cảm cha con thiêng liêng ấy.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)