Chương D39

Cái ngày hắn tìm lên Hà Nội gặp tôi,

tôi đã hỏi hắn

“Anh từng sợ mất thứ gì chưa?”

 

Lúc ấy tôi ngồi sau xe, không nhìn được mặt hắn, chỉ nghe tiếng hắn lẫn cùng tiếng gió

bị từng đợt gió lạnh xé nhỏ.

Đến cuối cùng, rớt vào tai tôi chỉ vỏn vẹn một chữ:

 

“Chưa.”

 

Tôi đã vô thức ngồi dịch ra sau một chút

đôi tay đang bám lấy vạt áo hắn cũng buông lỏng.

Hóa ra, tôi chẳng phải điều gì quan trọng với hắn.

 

Lại sau này, có người hỏi tôi một câu gần giống:

“Em từng sợ mất thứ gì chưa?”

Tôi hơi trầm ngâm, thấy vậy cậu ấy cười cười hỏi tiếp:

“Không có thứ gì thực sự quan trọng sợ bị đánh mất à?”

Lúc ấy tôi cảm thấy chính giữa ngực vang lên tiếng trầm đục, giống như

có một thứ ở sâu thật sâu bỗng nứt vỡ.

 

Đó là hai câu hỏi khác nhau mà,

phía trước là hỏi cảm giác của tôi

phía sau mới là hỏi

Rồi tôi chợt bật cười thành tiếng khiến cậu ấy nhăn mày khó hiểu.

 

Tôi của rất nhiều năm sau này, khi đã trải qua đủ chuyện dối gian lọc lừa, mới biết ngày xưa mình ngu ngốc tới mức nào.

Tôi hỏi hắn một chuyện

nhưng lại mong chờ hắn trả lời một chuyện khác.

 

Tôi từng cho rằng, mọi thứ phải cân bằng mới tốt.

Nhưng

tôi càng tính toán được-mất thì lại càng

không dám cho đi

mà không dám cho đi

 

Thì làm gì cần cân bằng nữa?

 

Tôi cười, khi nhận ra

vì chi li mà tình cảm của tôi

thật bần tiện.

 

Có lẽ đến bây giờ tôi đã hiểu,

vì sao ngày rời đi hắn lại nói:

“Em vẫn còn để ý đúng sai. Thì em vẫn là Bầu Trời Nhỏ ích kỷ thôi!”

Thấy anh cứ ngẩn người nhìn điện thoại, cô nhẹ nhàng hỏi:

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)