Quà Tặng

-
Phiến Hương đã tặng Hoa hướng dương Không Hạt2024-10-20 02:17:54
Hôm điền nguyện vọng đại học tôi chỉ làm một đơn duy nhất, cũng không có nguyện vọng hai. Hắn xem được, im lặng một lúc lâu mới hỏi tôi:
“Em nhất định phải đi xa vậy à?”
“Ngành em chọn ở đây không có.”
Tôi lảng tránh, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hắn lại tiếp tục nói:
“Em có thích học kinh tế đâu.”
“Thế anh thì thích làm thầy giáo à?”
Tôi đáp trả, hắn nhìn tôi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tôi thu sách vở chuẩn bị về, hắn kéo tay nhưng tôi chỉ nhẹ hất ra, nói với hắn:
“Em làm gì còn lý do để ở đây nữa.”
Rồi tôi bỏ đi trước.
Tôi biết mỗi ngày hắn bận đi đâu, biết vì sao hắn chọn thi sư phạm, cũng biết hắn là bất đắc dĩ. Nhưng tôi chẳng muốn suy xét thêm nữa, chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vận mệnh của chúng tôi có lẽ đã rẽ ngang từ khi ấy.
Vốn dĩ là lớn lên cùng nhau
Đã hứa sẽ tiếp tục trưởng thành cùng nhau
Từng mơ những giấc mơ có nhau
Thế mà…
Bố không muốn thấy tôi nữa,
hắn cũng đã có bận tâm khác.
Vậy tôi còn ở đây làm gì?
Trong buổi tọa đàm hướng nghiệp thầy giáo trẻ đóng vai trò khách mời, được yêu cầu chia sẻ quá trình chọn ngành học và phát triển để có thành tựu như hôm nay. Khi bàn về vấn đề có nên du học sau tốt nghiệp hay không, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra. Một học sinh phát biểu:
“Du học không xấu, cái xấu là du học xong thì chọn ở lại chứ không về nước cống hiến.”
Câu chuyện rẽ sang “chảy máu chất xám”, tranh luận không hồi kết. Cuối cùng thầy giáo trẻ đành đứng ra phân giải, tránh chủ đề đi quá xa. Kết thúc tọa đàm, một đồng nghiệp hỏi thầy, trước kia thầy có cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài nhưng sao vẫn chọn ở lại đây.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận