Chương D23

Hôm nay tôi vào thăm mẹ, thật ra là tiện đường đi tái khám thôi.

Nhưng tôi chỉ đứng ở ngoài cửa trông vào.

Nhìn gương mặt đờ đẫn kia tôi cũng không nhớ nổi lần cuối cùng thấy biểu cảm khác của bà là khi nào. Đã lâu như chuyện của kiếp trước.

Hình như hôm ấy tôi cúp học, hay là gặp đúng buổi chiều được nghỉ thì phải, cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhớ tôi đang ngồi trên phòng thì có tiếng đập phá dưới nhà, chưa kịp chạy xuống đã nghe tiếng bố gằn giọng quát.

“Cô có giỏi thì dẫn nó đi! Có giỏi thì dẫn nốt của nợ của cô đi!”

Tôi đứng ở cầu thang, chết sững.

Tôi không nghĩ cú sốc thứ hai lại đến sớm như vậy. Chỉ mới vài năm trước mẹ bỏ tôi, chỉ mới vài năm trước thôi…

Hóa ra bố cũng chối bỏ tôi rồi.

Thế nhưng tôi không khóc, cũng không trốn vào một góc như lần đầu nữa. Dường như tôi đã hiểu mọi nguyên do đằng sau những thay đổi cay nghiệt của bố.

Tôi còn nhớ rõ mình đã nghĩ: “Ồ, thì ra là vậy”.

Sau đó tôi quay lưng bước lên phòng, đuôi mắt chợt liếc thấy gương mặt mẹ. Chỉ là một tích tắc nên tôi cũng chẳng rõ biểu cảm của bà, có lẽ là hoảng hốt, cũng có lẽ là chán chường.

Nhưng không có hối hận.

Tới bây giờ, người ta bảo tôi dửng dưng đến vô tâm khi gặp những cú sốc khác trong đời.

Thật ra không phải tôi vô tâm, chỉ là không đủ sức để quan tâm nữa.

Bên tổ chức sự kiện mời riêng một chuyên viên trang điểm cho nữ tác giả trong buổi ký tặng sách. Cô ngồi trên xe lăn, yên lặng nhắm mắt cho chuyên viên tô tô vẽ vẽ. Chuyên viên thì nhiệt tình nói không ngừng.

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)