Chương D22

Suy cho cùng, ai cũng là tạm thời.

Trong tất cả những con chó mà nhà tôi từng nuôi, tôi chỉ nhớ duy nhất con chó vàng lông xù ấy.

Nó sống ở nhà tôi hơn mười năm,

từng quẫy đuôi cả ngàn lần đón tôi mỗi ngày đi học về.

 

cho tôi cảm giác được chờ đợi.

 

Những ngày cuối đời,

nó nằm một góc trong lồng sau sân nhà,

mắt mờ đục,

nước dãi chảy hề hề,

bộ lông xơ xác, từng đám rụng trụi lủi

 

Nực cười là

lúc ấy, tôi không dám động vào nó.

 

Rồi nó mất.

không

nó chết

chết như nào tôi cũng chẳng biết.

 

Bố chỉ bảo:

“Để nó đi, hóa một kiếp sống tạm”.

 

Ông nói nhẹ tới mức khiến tôi nghĩ

mười năm, chỉ là một con số,

chẳng có chút sức nặng nào.

 

Sau này, khi ngẫm lại khoảnh khắc ông gằn lên những câu cuối cùng với mẹ, tôi mới biết

Ra đi càng nhẹ, càng là giải thoát,

nặng nề, là còn dằn vặt nhau.

Ở xóm này cái gì cũng ít, chỉ chuyện là nhiều. Hôm ấy quán nước đầu ngõ nhộn nhịp hơn hẳn, câu chuyện mấy năm trước được dịp bới lại.

“Tôi vừa thấy vợ ông cai thầu về, eo ôi, nhìn khác thế!”

“Mới ba năm chứ mấy, nhưng sao lại về nhỉ, về một mình à?”

“Không thấy ông kỹ sư đâu. Tưởng gian díu nhau không dám về cơ.”

“Hay về đòi chia tài sản. Ly dị rồi đúng không? Xong giờ nhìn tã quá!”

Cùng ngồi ở quán nước, có anh trai cười hỏi bà chủ:

“Cô buôn bán ở đây chắc kiếm lời nhiều lắm nhỉ.”

Bà chủ cười xòa xua tay:

“Bán cốc trà đá thì lời gì đâu bác sĩ. Nay cậu không đi làm à?”

Anh bác sĩ đưa mắt nhìn về cuối xóm, nhàn nhạt đáp:

“Cháu thấy cô lắm lời thế nên tưởng cô buôn chuyện đắt khách lắm.”

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)