Chương D19

“Trên đời này, chắc chỉ có thời gian là công bằng nhất thôi anh nhỉ.”

Có một chiều ngồi ôn tập với nhau tôi đã than thở với hắn như thế. Tôi không nhớ rõ lắm lúc ấy mình đang ghen tị với ai, chỉ là buột miệng nói một câu vậy thôi. Thế nhưng hắn lại rất nghiêm túc dừng bút lại, ngẩng lên đối mặt với tôi.

Khóe miệng hắn bẩm sinh đã cong cong, dường như lúc nào cũng mỉm cười, chỉ có nhìn vào ánh mắt mới đoán được hắn đang nghĩ gì. Như khi đối mặt với tôi, hắn không hề chớp mắt, cứ nhìn như thể đã xem thấu tôi rồi vậy.

Hắn bảo:

“Công bằng không phải so sánh với ai, mà em phải tự so sánh với chính mình.”

Thấy tôi vẫn ngờ nghệch không hiểu, hắn lại tiếp:

“Em muốn công bằng, em phải trả một cái giá để được công bằng.”

Vậy là mọi thứ đều có cái giá của nó à?

Hắn nói một đường, tôi hỏi một nẻo. Có vẻ hắn đã hết cách với tôi nên chẳng muốn nói nữa, lại cúi xuống làm bài tiếp. Mãi sau thấy tôi không phản ứng gì hắn mới buông thêm một câu:

“Cái thứ công bằng mà em muốn chỉ để thỏa mãn ích kỷ của em thôi.”

Sau này, tôi từng oán trách bố mẹ bất công, rằng tại sao họ có thể thản nhiên vì bản thân mà dẫm nát cuộc đời tôi như vậy.

Cũng là sau này, khi đã đi gần hết cuộc đời tôi mới hiểu được, hóa ra công bằng mà hắn nói là thế.

 

Bố phải trả giá cho những cay nghiệt của mình.

Mẹ phải trả giá cho sự nhẫn tâm của bà ấy.

Tôi cũng đang trả giá vì bao ích kỷ bấy lâu.

Còn hắn đang trả giá cho điều gì?

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)