Chương D15

Lần cuối cùng tôi có thể bật khóc đã là một ký ức xa xăm chẳng thể nhớ nổi. Khóc nức nở thành tiếng. Khóc chỉ vì trong lòng bỗng dưng tràn ngập đau đớn.

Giờ chẳng khóc được như vậy.

Khóc còn phải chồng từng nỗi buồn vào nhau rồi đay nghiến mãi mới rơi được vài giọt nước mắt. Khóc theo kiểu ép mình phải rút bớt nỗi buồn ra.

Không thì chịu không nổi.

Chẳng phải do tôi đã trưởng thành hơn. Cũng chẳng phải do cảm xúc đã chai lì.

Chỉ đơn giản là

chẳng nhớ cách khóc thật lòng thế nào.

 

Tôi từng kể hồi còn đi học tôi là đứa thích gây sự đúng không?

Hồi đấy tôi ngông lắm, chẳng sợ ai, cứ vài ngày lại cãi lộn, vài ngày lại đánh nhau. Mãi cho đến một lần vì đỡ đòn cho tôi mà hắn bị gậy sắt nện trúng đầu, phải vào viện khâu mấy mũi tôi mới biết sợ, không dám làm bừa nữa.

Lần ấy hắn chỉ nghỉ hai hôm, sau đó liền theo tôi đến trường. Tôi hỏi hắn:

“Sao tự nhiên anh chăm học thế? Đang được nghỉ thì tranh thủ đi chứ!”

Hắn bảo:

“Không yên tâm.”

Nói rồi khóe mắt hắn cong lên, khẽ híp lại.

Đứng ở phía ngược sáng, tôi chỉ thấy được một tia nắng cuối thu đang tối dần trên vầng trán lộ ra vài đường chỉ khâu của hắn.

Tôi lại hỏi hắn, anh không thấy đau à. Hắn liếc tôi, chỉ chỉ vào đầu mình rồi bảo:

“Đau quá, quên cả khóc rồi đây này.”

 

À,

Thì ra là vậy, chẳng phải do lâu rồi không khóc thật lòng nên quên.

Mà vì đau lòng quá, chẳng còn nhớ tới khóc nữa.

 

Nhưng tôi cũng chẳng ngờ, chỉ vài năm sau lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.

Không phải khi bố hắn bỏ đi, không phải giữa lúc tin đồn ác liệt,

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận
Tập truyện ngắn: 100m Cô Đơn
Tác giả: MKT
Thể loại: Kẹo Lạc

Danh Sách Chương (45)