Nguyễn Bách Tùng đã từng là một đứa trẻ rất yêu biển.
Nó sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, giấc ngủ của nó hằng đêm được ấp ôm bởi tiếng sóng vỗ rì rào ngay cạnh cửa sổ phòng ngủ, nó quyết định đi theo nghệ thuật để khắc hoạ lại biển mà nó vẫn hằng mến thương đó, Tùng đã nghĩ cả cuộc đời này tình yêu đối với biển cả sẽ mãi mãi sống trong nó như thế.
Nhưng rồi đến một ngày, biển nhẫn tâm cuốn hết những thứ nó yêu thương vụt khỏi tầm tay.
Bố mẹ nó đi biển rồi đắm tàu, nó thậm chí còn chẳng tận mắt chứng kiến, nhưng có gì trong nó gợn lên, nhấn chìm nó rồi biến mất, để lại trái tim hoang tàn như khu vườn sống sót qua cơn bão.
Thế rồi biển trong nó thôi ngát xanh, thôi phẳng lặng dịu êm, biến bỗng hung tàn như thú dữ, xám ngoét cả một mảnh kí ức tuổi thơ của nó.
Tùng thôi nói thôi cười, Tùng cũng chẳng màng đến vẽ vời thơ văn thêm phút giây nào nữa. Trái tim Tùng đã chết, ánh mắt nó không thể tiếp tục tỏa sáng lấp lánh như đã từng nữa.
Nó rời khỏi căn nhà nuôi lớn mình, ngay khoảnh khắc cánh cửa sau lưng nó đóng chặt, nó đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ trở lại nơi chất chứa đau thương này nữa, vĩnh viễn đóng chặt trái tim mình.
Vậy nên vào lúc ma xui quỷ khiến một lần nữa dẫn lối nó về vùng biển năm ấy, nó chết lặng và chẳng biết phải nên nói gì nghĩ gì mới hợp lý.
Hơn tám năm đã qua kể từ sự cố năm đó, cuộc đời của Tùng có lẽ đã không quá tệ. Nó đậu đại học, được nuôi lớn đầy đủ bởi ông bà không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì, nó có bạn, mọi người ai cũng quý nó, Tùng cứ tưởng nó sẽ hạnh phúc.
Bình Luận