Những tiếng nổ của động cơ tàu, tiếng đùa vui của những đứa trẻ và tiếng reo hò ra khơi của các ngư dân, dần vang lên sau bầu không khí im lặng, tối tăm của đường hầm. Cánh hải âu vụt qua khung cửa sổ kéo theo sau là những tia nắng đầu ngày, mắt tôi nhắm nghiền lại, vì vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng xung quanh.
Bỗng! Tôi rùng mình vì cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt, như việc một tấm chăn được dệt lên từ đầy mùi hương, âm thanh, sắc màu, trùm lên các giác quan và người tôi một cách nhẹ nhàng, ấm áp.
Tôi như đang hoà mình vào không gian của những hạt mùi vị cùng âm sắc lắng đọng của đất trời. Và thứ hạt đầy tinh tuý ấy cũng vậy, nó cũng hoà vào tôi, đi qua lớp da thịt sần sùi, cứng ngắc phía trên, trôi đều theo dòng chảy sâu trong làn da và tiến đến trái tim tôi – một thứ mềm mại, mỏng manh, đang rung lên vì thích thú.
Chao ôi! Chẳng thể nào sai được, cái vị mằn mặn của biển cả đã đi vào trong tôi, mắt tôi thả lỏng và dần mở ra. Những tia nắng đầu tiên lọt vào sâu trong đồng tử, làm cho nó co lại rồi giãn ra. Bình minh đang chảy tràn trên khuôn mặt tôi. Mắt tôi ánh lên những vách núi cao vời vợi ven biển, những con tàu lượn lờ trên mặt nước và theo đó là đàn hải âu đập cánh đang hướng về một mặt trời tròn trịa đang lên.
Chuyến tàu hoả băng qua đại dương rộng lớn, gợi lên trong tôi bao vần thơ khó tả, khiến cho tôi đắm mình vào thế giới bên kia lớp cửa kính, một cách đầy thán phục và trầm trồ.
Bình Luận