Vay Mượn
Đôi gà sống trong mả thi nhau nổi gáy đinh tai. Gà sống gà mái các mồ khác cũng rục rịch bắt chước theo. Gớm thay quân này, chỉ còn là nắm lông vẫn tức nhau tiếng gáy. Nửa đêm rồi, bà già hay than đau lưng phải đi nằm sớm là tôi tỉnh như con sáo. Âu tại tôi sốt ruột không thể tả, thiếu điều nhảy từ mả lên tìm “mợ Đoan Dương”. Nhưng tôi kìm được, chỉ thắc mắc:
– Giờ này thì ma nào nó bén mảng hở cậu? Người trần hay ngủ ban đêm, khác mình, cậu phải biết thế.
Cậu Đoan Dương hơi mím môi, mặt bình thản, ý bảo tôi kiên nhẫn. Lát sau, quả thật có thiếu nữ bằng xương bằng thịt khe khẽ bước đến, tựa vào gốc sấu cỗi. Cô phì phèo mẩu thuốc lá như đã thạo lắm, im lặng quan sát khói trắng bay bay. Cô chẳng hay có hai vong hồn dưới đất đương nhìn mình chằm chằm.
Nhưng cô ả ra tận đồng ngoài làng làm gì? Với cả, cô có đích là mợ Đoan Dương? Nom béo tốt hồng hào thế kia, ai dám bảo cô là người cõi âm! Song, đêm hôm khuya khoắt, một mình thân gái tha thẩn ở bãi tha ma, phi hoá rồ hoá dại, ai dám bảo cô là người cõi dương! Song âm dương mặc lòng, tôi chỉ thấy ở cô làn hơi lạnh toát, lạ lùng. Làn hơi của nước lã người dưng.
Riêng cậu Đoan Dương vẫn ngó “mợ” đắm đuối, mắt đong đầy âu yếm. Chủ vậy, phận tôi tớ kể cũng nên mừng, nhưng của đáng tội… tôi không hề thấy cô gái trẻ măng kia có chút gì tỏ ra là mợ Đoan Dương. Do tôi quên mặt mợ ư? Không lẽ, người ta thương nhau, đồng ý trao nhau cái ngãi là bởi người ta nhớ mặt nhau. Quên mặt là quên luôn ngãi, quên luôn sự thắm thiết mặn mà một thuở.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận