“Hức hức! Hức… Á! Hức hức!”
Chát!
“Mày khóc cái gì? Mày nghĩ mày oan lắm à mà khóc?”
Chát!
“E-em xin anh, em van anh. Anh đừng đánh em. Nhỡ con về nó thấy nó sợ. Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em… Anh tha cho em lần này thôi được không anh?”
Chát!
“Tha cái mẹ gì mà tha… Mày! Mày ăn đồ của tao, mày uống nước của tao. Vậy mà mày lại lăng loàn trắc nết! Con điếm! Tao giết mày, tao phải cho mày chết!”
Chát!
Tiếng khóc nức nở, xen giữa là những tiếng nấc, tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang vọng cả căn phòng. Lẫn trong đó còn là những tiếng bạt tai, tiếng đánh đập kèm mấy câu chửi rủa, nhục mạ của người đàn ông. Tất cả đều hướng về phía người phụ nữ đang nằm co ro trong góc run rẩy ôm đầu mà không chút phản kháng. Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, người đàn ông như đã thỏa mãn, lom khom cởi bỏ bộ đồ dài trên người, mang theo khuôn mặt đỏ ngầu vì say men bước đi xiêu vẹo về phía phòng ngủ. Người đàn bà lại nằm trên sàn nhà thêm đôi phút, đợi khi nghe rõ tiếng ngáy của lão kia rồi mới dám đứng dậy. Cô nhìn ra ngoài cửa lớn, chắc rằng không có ai mới ôm theo khuôn mặt sưng vù, khóe môi vẫn còn đang rỉ máu đi về phía nhà bếp tiếp tục nấu bữa tối, mặc cho vết thương trên cơ thể vẫn đang âm ỉ đau. Từng hành động của cô thành thục như một thói quen đã lâu năm.
Trước thềm nhà bỗng có tiếng nói chuyện râm ran, người phụ nữ giật nảy mình rồi chạy ngay lên nhà trên. Trước mắt cô là một chàng trai cao tầm trung với làn da nâu sẫm và bộ đồ gọn gàng. Anh tên Lĩnh, một người hàng xóm bên cạnh nhà cô, đứng phía sau Lĩnh là một cô bé tầm mười ba tuổi. Con bé thấy cô thì vui ra mặt, hai mắt sáng trưng chạy đến ôm chầm lấy cô.
Bình Luận