(Tất cả nội dung trong truyện đều do tác giả tự nghĩ ra)
Tôi lờ mờ tỉnh giấc, đôi đồng tử dần mở ra. Đưa tay với lấy chai nước suối trước mặt, tôi nhấp một ngụm nhỏ. Rồi tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy. Khi đi, tôi nghe thấy vài tiếng ngáy nho nhỏ của những đứa trẻ đang say giấc nồng trong vòng tay của cha mẹ. Có cả những tiếng cười khúc khích của các cô cậu nghịch ngợm phát ra. Nhưng chỉ một lát thôi, rồi lại im phắt.
Đột nhiên, tôi nghe thấy những tiếng thút thít phát ra từ hàng ghế bên phải. Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang. Tôi nhìn thấy một bé gái, cô bé trạc sáu, bảy tuổi. Mặc một chiếc váy xanh lam chấm bi, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, kẹp những chiếc kẹp đầy màu sắc.
“Em có sao không?” Tôi ngập ngừng hỏi. Cô bé ngước lên, nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng còn vương vài giọt nước mắt. Tôi thoáng bối rối vì ánh mắt ấy, nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh.
“Chúng ta có biết nhau không?” Cô bé hỏi, chất giọng ngọt ngào lọt vào tai làm tôi mềm nhũn. Tôi chưa bao giờ nghe một giọng nói tuyệt vời đến như vậy.
“À không! Chị chỉ muốn biết là có chuyện gì hay không thôi.” Tôi cười nói, cố gắng cười tươi nhất có thể. Dường như nụ cười của tôi đã có tác dụng. Cô bé đáp lại nụ cười đó bằng một ánh nhìn đầy ấm áp. Như một bông hoa mặt trời đang khoe sắc vậy.
“Em không sao!” Cô bé lắc đầu, mái tóc dài cũng theo đó mà đung đưa. Bỗng dưng, tôi thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của nhỏ Hoài. Về cô bạn tóc bím luôn cầm trên tay con mèo cùng với đôi mắt long lanh. Về cô bạn đã cùng tôi tung tăng trên các nẻo đường suốt tuổi thơ dài đằng đẵng.
Bình Luận