“Mẹ ơi! Thơm quá. Hoa này tên gì thế ạ ?” Cô bé nhìn mẹ với đôi mắt tròn xoe.
“Loài hoa linh lan con ạ!” Người mẹ đáp lại ánh mắt ấy bằng sự dịu dàng và vuốt mái tóc cô bé.
Trong khu vườn ấy, bướm bay thành đàn quanh loài hoa linh lan, rồi đậu lên tóc con bé. Cùng lúc đó, những cơn gió của mùa Xuân hoà theo bài ca của cánh bướm tạo nên sự du dương thơ mộng.
Rồi đâu đó, trong căn nhà cạnh khu vườn lại phát ra tiếng đọc thơ của một cậu con trai.
“Vào học văn cùng em nè con, Mi!” Tôi nói vọng ra ngoài vườn.
“Dạ vâng,” Cô bé đáp một cách vui sướng “Con vào ngay ạ! Vui quá con thích học văn lắm”.
Rồi cô bé kéo tay mẹ vào nhà.
“Hôm nay mình sẽ học thơ của Xuân Diệu nha các con. Nào! Lật ra bài “Vội vàng” trang hai lăm.” Tôi cũng thích thú lật ra cùng mấy đứa nhóc.
Rồi tiếng bước chân về căn phòng nhẹ nhàng. Người mẹ cười với cái nhìn âu yếm.
“Ba cha con học vui chưa kìa! Thôi học đi nhé mẹ đi nấu cơm đây. Nhớ phải ngoan nhé!”
Trong cuộc đời tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy một cô gái nào có thể dịu dàng, ngọt ngào như hoa linh lan thế nữa. Cô ấy đã chẳng tránh được dòng thời gian phá hủy vẻ bề ngoài, nhưng với tôi cô ấy vẫn là một cô gái đẹp, là một hình tượng người vợ mà tôi yêu.
Những câu thơ vang lên, nhè nhẹ nhưng rồi lại dần nhỏ lại rồi biến mất hẳn. Một màu đen kịt bao lấy.
(Một tiếng động khiến tôi tỉnh dậy)
Tôi bật dậy sau giấc mơ ấy. Hẳn đó là một giấc mơ tuyệt đẹp. À không! Là một ước mơ chứ.
Bình Luận