Tháng tám năm ấy, cậu có từng một lần rung động? À, hay tớ chỉ cần biết, cậu có còn nhớ gì không? Riêng tớ thì chưa lúc nào thôi cái cảm giác trái tim đập mạnh mỗi khi nghĩ đến. Cậu sẽ chẳng hiểu lại có người nhớ rõ từng lời thoại, cử chỉ trong suốt vài năm. Để rồi đến hiện tại, họ vẫn ôm ấp mãi những kí ức cùng giấc mộng cũ bền chặt dù cho năm tháng có cố gắng gột rửa.
Kỉ niệm chẳng có nhiều, hôm ấy cũng là lần cuối cùng tớ trò chuyện với cậu. Sau đó chúng mình cứ quên nhau, dù thi thoảng vẫn phải lướt qua, chỉ là chẳng ai từng mảy may quay đầu nhìn lại. Thế nhưng cậu không biết, đôi khi ở một chỗ nào đấy, cậu vui vẻ mỉm cười với chúng bạn, có một người lẳng lặng đứng dõi theo cậu từ phía xa.
Ấy vậy mà tớ chẳng thể nhớ ra mặt cậu. Tớ hèn đến độ chỉ dám ngắm cậu ở đằng sau mà chưa từng hướng về phía trước, tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra thứ tình cảm mình đang cẩn thận chôn giấu. Tớ biết bản thân đang ở đâu, tớ hài lòng thích cậu âm thầm mà không cần phải nhận thêm sự thương cảm nào khác.
Nhưng tớ vẫn buồn. Đôi khi trong một buổi chiều tàn, tớ sẽ ngồi thu mình ở nơi nào đó vắng lặng. Tớ cố gắng tìm cho bản thân thứ hương hoa đồng nội, nhưng chẳng có loại nào bằng mùi hương cậu quẩn quanh bên tớ. Tớ sẽ viết đôi dòng xúc cảm, rồi cứ thế đốt đi. Tớ chẳng muốn một ai biết đến nỗi lòng này, vì sợ đến một ngày, nó sẽ làm phiền tới cuộc sống của riêng mình cậu.
Bình Luận