Rừng ồn. Những con ve kêu thành một tràng dài không ngớt: “Ve ve ve ve ve ve…” Ai nói ở phố nhớ lắm tiếng ve, chứ Thành đây đã quá quen với âm thanh nhức óc đinh tai vang vọng suốt thời con nít rồi. Anh khẽ nhăn mặt, dậm gót chân để về số Hộp số (hộp biến tốc) xe máy có thứ tự từ 1 – 4. Trong đó, số 1 và số 2 được sử dụng khi di chuyển ở dốc, đèo,… Vậy nên từ đường bằng phẳng lên dốc phải từ số 3-4 về số 1-2 mấy lần liên tục. Con xe Dream cũ kĩ của cha anh kêu lạch cạch vài tiếng rồi tiếp tục chạy bon bon vượt dốc. Những dải phân cách ôm lấy sườn núi bị gió lùa qua khe hở nghe vù vù. “Quái, ông cụ chuyển tới ở cái chỗ gì mà khó đi quá chừng…” anh thầm nghĩ về người thầy dạy đàn đã nhiều năm xa cách.
o0o
Thầy Kỳ dạy đàn nhị. Ông xưa từng bôn ba khắp những nhà hát lớn nhỏ với các đoàn tuồng, chèo, nhạc dân tộc,… Đến khi người ta không còn mặn mà với nghệ thuật dân tộc nữa, ông thất nghiệp, bởi người đi nghe tuồng ít hơn cả người diễn. Coi có mà chán ngán: lớp già thì mê mẩn với Bolero, người trẻ thì ưa thứ âm nhạc giật đùng đùng mà ông chẳng thể nào nghe lọt tai. Thế là ông được người quen giới thiệu đi kéo… nhạc đám ma. Dù gì thời buổi ấy cũng chẳng có mấy người còn coi trọng cái “quốc hồn, quốc tuý” này nữa nên được lời mời vậy ông nhận ngay. Nhưng chỉ sau vài tháng cố bám trụ, ông chứng kiến cảnh đám tang lại giống như buổi lễ dành cho người sống hơn người chết! Coi, bạn bè của gia quyến người vừa mất khệ nệ mang tới vô vàn những lẵng hoa nghe đâu chừng mấy triệu, người nhà thì nhân gặp mặt lúc đám tang mà bàn chuyện làm ăn, đám đàn bà vừa ngồi cắn hạt dưa vừa đấu láo, bọn con nít cười ré dí nhau chạy vòng quanh mớ hỗn độn những người là người… tất cả những điều ấy, ồn ào và inh ỏi, giữa tiếng nỉ non của đàn nhị, đàn bầu và tiếng rền trầm mặc của chiêng, trống – vốn dĩ chẳng ai màng tới đoàn nhạc. Chỉ vì chút đồng bạc mà phải chịu cái cảnh chướng tai gai mắt như vậy, một người sùng bái nghệ thuật như thầy Kỳ sao chịu nổi?
Bình Luận