Chương 2: Đôi mắt người chết

Trong mắt người chết có in bóng của hung thủ – Ở đâu đó, trong một cuốn sách hay bộ phim nào đã xem qua, Hà đọc thấy lời khẳng định như thế. Nhưng giống như anh chẳng bao giờ cố nhớ xem anh đã nghe được lời đó ở đâu, anh cũng sẽ không cố kiểm chứng thực hư lời đồn này. Dù gì thì trời quá tối, đôi mắt của người vợ đã chết kiểu gì cũng tối đen như bóng lau sậy phủ lên bãi lầy.

Sáng hôm sau, nhà Hà bắt đầu nổi kèn trống. Cờ phướn cùng kèn nhạc, nhang đèn cùng lễ nến, cỗ bàn cùng khách khứa, mỗi thứ một ít gom góp lại thành một đám ma nho nhỏ. Tất cả đều do một tay Hà lo liệu.

Ngôi nhà Hà cùng Lan đang ở là nhà cha mẹ Hà để lại. Trên vách chính diện ngôi nhà còn đắp nổi một hàng số đề năm xây cất: 1980. Ngôi nhà đã cũ, vôi vữa trên tường hơi nhũn ra theo năm tháng, khắp các xà nhà bằng gỗ keo hoa vàng đầy lỗ mối lấm tấm. Bốn phía nhà treo đầy các tranh thư pháp và kinh kệ nhà Phật. Hồi còn sống, mẹ Hà là bạn vong niên của trụ trì một ngôi chùa gần nhà. Có vẻ ngôi nhà gần như không thay đổi sau từng ấy năm. Mẹ Hà mất sau khi cha Hà khuất núi độ hai năm rưỡi, do một cơn tai biến. Trong vòng mười năm, ngôi nhà này đã đón ba lần tang ma, lần này là lần thứ ba.

Di ảnh Lan nằm chính giữa cái bàn thờ hơi thấp, vốn là cái bàn trang điểm trong buồng của hai vợ chồng, kê ngoài hiên, bên trên bục tam cấp. Nước ảnh mới quá, nên khuôn mặt Lan cười giữa hoa tươi và trái cây chín mà mẹ ruột mua nom như còn đang sống. Đôi mắt nàng tròn to và hai mí xếp rất sâu. Một đôi mắt sống động ngay cả khi đã bị chụp lại. Một đôi mắt khiến người ta tưởng chị bị nhốt sau khung kính, hơn là đã chết.

Bình Luận