– A lô, con đang ở đâu vậy? Gọi về cho má gấp!
Tin nhắn của má gửi qua Zalo điện thoại chỉ có mấy chữ nhưng khiến Quân trở nên hốt hoảng. Càng hốt hoảng hơn khi Quân nhìn thấy thêm tin nhắn của một đứa em “Anh thiếu nợ gì bên ngân hàng hả? Họ vừa gọi em nói anh thiếu họ một triệu tư!”.
Bỏ chiếc điện thoại xuống đất, Quân ngồi thừ tự đấm vào ngực của mình. Chỉ sau một ngày một đêm tắt điện thoại mà bao nhiêu sự rối ren, rắc rối ùa tới.
Quân thiếu nợ. Đây là một thực tại mà Quân không thể nào chấp nhận được ở bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, khi cuộc đời đã mang đến cho Quân quá nhiều thử thách, tưởng chừng như anh đang bị nhấn chìm xuống tận đáy.
Quân đã từng là niềm tự hào của gia đình và tất cả bạn bè khi anh có ở trong tay gần như tất cả: học thức, công việc đáng mơ ước và uy tín, sự trọng vọng của xã hội. Đôi lần, anh được báo chí vinh danh vì vượt khó thành công, tấm gương học giỏi và nỗ lực vươn lên.
Nhưng hai năm dịch rồi bao nhiêu tai họa ập xuống cuộc đời anh, và người thân, đã khiến anh trở thành một kẻ trắng tay. Mà đâu chỉ trắng nay, anh còn trở thành con nợ của nhà băng.
Quân kiểm tra tài khoản Momo. Còn một triệu rưỡi. Đây là số tiền anh định dùng để trả cho chủ nhà trọ tháng này. Nhưng biết sao giờ, phải thanh toán cho nhà băng trước. Chậm trễ hơn, biết đâu tên tuổi và hình ảnh của anh sẽ bị bêu xấu trên mạng. Như một số trường hợp người vay nợ mà trước đây anh có quan hệ. Vì chậm trả mà họ bị chủ nợ gán cho bên đòi nợ thuê, bị ghép hình bêu tên. Có trường hợp nặng hơn còn bị tạt sơn, tạt mắm thối. Nghĩ đến đó, Quân rùng mình, nhắm mắt.
Bình Luận