Chương 9: Hỏi (Vấn)
Đi khỏi Nghinh Uyên viện, vòng qua chính Đường, bước thêm hơn trăm bước chân là đến được Tàng Kinh Các.
Tay ngọc ngập ngừng giơ lên trước cửa, qua một hồi lâu vẫn chưa có ý định gõ xuống.
Không biết là từ lúc nào, nàng chỉ nhớ rằng khi nàng có thể nhận thức được thế gian xung quanh, nàng đã là người của Phong Linh Đường. Nàng bái Ngọc Bội làm thầy, được lão dốc hết tâm tư nuôi dưỡng, thế nên đối với nàng, hai người không đơn thuần chỉ là quan hệ sư đồ, mà còn là tình phụ tử. Giao tình sâu sắc nhường vậy, việc nàng bối rối khi gặp lão quả thực là lần đầu tiên.
Hít một hơi sâu như để lấy thêm dũng khí, nàng gõ cửa phòng.
“Vào đi, cửa không khoá.”
Tiếng lão nhẹ nhàng vang lên khiến tinh thần căng thẳng của nàng đã dịu đi không ít.
Đẩy cửa bước vào Tàng Kinh Các, bên trong căn phòng nhỏ xếp đầy những bí tịch, võ công lẫn kiếm phổ, là kết tinh võ học cả đời của Ngọc Bội.
Giữa phòng là lão nhân đang thẳng người ngồi xếp bằng, lão nhìn nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó đưa tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện lão.
Nàng ôn nhu quỳ xuống, cúi lạy.
“Đồ nhi bái kiến sư phụ.”
Lão gật đầu, đưa tay ý bảo nàng ngồi dậy.
Không khí im ắng như tờ.
Bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc bao nhiêu lời nói trong đầu nàng bỗng trở nên gượng gạo.
Ngọc Bội tùy ý mở một quyển bí tịch, làm như lơ đãng nói:
“Vết thương sau lưng thế nào rồi? Nếu Ngân Như không biết chỗ để thuốc ở đâu thì cứ đến cửa viện phía Đông tìm hỏi Thập Thất, bây giờ có lẽ nó vẫn còn đứng gác quanh đấy.”
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Danh Sách Chương (12)
- Chương 1: Khởi Duyên
- Chương 2: Ngân Như
- Chương 3: Quá Khứ Chẳng Vãn Hồi
- Chương 4: Một Chút Tư Vị
- Chương 5: Dẫu Biết Lòng Người Không Thay Đổi
- Chương 6: Hiểu Lầm Và Cưỡng Bức (1)
- Chương 7: Hiểu Lầm Và Cưỡng Bức (2)
- Chương 8: Từ Tâm Mà Động
- Chương 9: Hỏi (Vấn)
- Chương 10: Hồi Ức - Lưỡng Đoạn Nhân Duyên
- Chương 11: Hồi Ức - Vĩnh Biệt
- Chương 12: Quyết Định
Bình Luận