Sắc xuân nở rộ trên nhánh mai vàng trước ngõ. Nụ hoa e ấp khí xuân từ ngày được thay áo mới, nó bắt đầu khoác lên người bộ cánh mỏng tanh, không còn một chiếc lá xanh. Chờ đợi thời khắc chuyển giao để dần thay bộ cánh vàng ươm phúng phính đi chơi Tết. Tôi ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa rơi rụng trước hiên mỗi khi cô gió nhẹ lướt qua, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn buổi sớm, lên những bông hoa đang nở rộ, khiến chúng e lệ, vội vàng che mặt đáp xuống sân nhà. Tôi vươn tay, đón lấy một cánh, rồi nhẹ nhàng thổi nó bay lên. Thật là đẹp!
Đâu đó xa xa, vang lên từng hồi trống dồn dập, háo hức lại vui tươi. Tiếng trống quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mỗi khi tết đến xuân về. Bởi vì khi nó vang lên thì y như rằng trong đầu mỗi người sẽ hiện lên hình ảnh một đoàn múa lân. Nó cũng gợi trong tôi một kỷ niệm xa xưa. Ngày đó, tôi còn bé lắm, đâu tầm bốn, năm tuổi gì đó. Cũng vào một dịp tết thế này, tôi được mẹ đưa về quê ngoại chơi. Ngày đó, vùng quê chưa có nhà vệ sinh như bây giờ. Đang ở trong nhà thì tôi lại mắc tè. Thế là mẹ dẫn tôi đến một bụi cây bên hông nhà cho tôi giải quyết. Thế quái nào tôi còn chưa giải quyết xong thì một đoàn múa lân xuất hiện. Nó xuất hiện thì xuất hiện đi, thế quái nào cái ông địa cầm quạt đó còn đến chỗ tôi quạt lấy quạt để. Tôi dẫu còn nhỏ nhưng cũng biết mắc cỡ chứ bộ. Lúc đó mà có một cái lỗ to là tôi đã chui tọt xuống rồi. Ấy vậy mà mọi người còn cười lớn, trêu tôi nữa chứ. Bây giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy đoàn múa lân là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của ngày ấy. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng để lại trong tôi một ấn ký khó phai mờ. Ai gặp hoàn cảnh như tôi chắc cũng khó mà phai được. Tôi cười khẽ! Thật đúng là khó mà quên. Cả đời này cũng không thể quên!
Bình Luận