HOÀNG HÔN ẤM
Ánh đèn đường đỏ quạch le lói soi rọi từ bao giờ. Phố xá tấp nập ồn ào, dòng người ùn ùn trở về sau ngày dài bận bịu ngược xuôi với những bộn bề lo toan. Cuộc sống hôm nay không khác hôm qua dù cho có một hoặc nhiều số phận đã thay đổi chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Căn phòng tối u, mọi thứ lộn xộn và ngổn ngang, mơ hồ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường ở tít ngoài kia đang cố len lỏi qua tấm rèm thưa để lọt vào trong. Không gian lặng im đến mức Hoài có thể nghe thấy con tim mình đang đập từng nhịp thưa thớt, nặng nề. Cô có thể nghe được tiếng rên rỉ của cõi lòng mình hay thậm chí là tiếng rệu rạo của từng tế bào, chúng bị tổn thương đến độ không còn muốn cô tồn tại trên thế gian này.
Đêm dần tiến về khuya, màn đen ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang ngồi bó gối trong một góc phòng. Đôi mắt sáng nay chỉ còn là hai hố đen sâu hun hút, nhìn đau đáu vào một khoảng không vô định. Hoài ngồi như thế không biết bao lâu rồi. Không một giọt nước mắt, không một tiếng ỉ ôi, không phải cô không biết khóc mà bởi khóc chán rồi nên thôi chỉ còn đôi má khô khốc cùng bờ môi nứt nẻ, gương mặt tươi trẻ nay ủ dột thê thảm. Hoài xấu nhanh đến khó tin. Cách đây vài tiếng, cô lộng lẫy như bà hoàng trong bộ lễ phục sang trọng ngồi ở trong một nhà hàng lớn nhất nhì thành phố để chờ Khanh, chồng cô, xuất hiện như đã hẹn vào buổi sáng trước lúc anh đi làm. Vì muốn cuộc hẹn lãng mạn chỉ có hai người nên cô gửi con sang nhà nội từ chiều thay vì đón về nhà như mọi khi. Cô trang điểm thật diễm lệ rồi mặc chiếc đầm chồng cô tặng tuần trước sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Cô hớn hở đến điểm hẹn với bao viễn cảnh Khanh sẽ xuất hiện với bó hoa thật to, tỏa ngát hương hồng nhung quyến rũ cùng món quà đắt tiền như mọi lần. Hôm ấy là kỷ niệm năm năm ngày hai người chính thức là vợ chồng sau năm năm yêu đường nồng thắm. Khanh là người đàn ông lãng mạn, anh thích tạo bất ngờ cho cô và điều đó khiến Hoài yêu lại càng thêm yêu anh hơn. Cô nghĩ thế gian này người như anh thật hiếm, cô thật hạnh phúc.
Bình Luận