1. “Này, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi dừng bút lại hỏi Minh, cậu bạn bên cạnh đang hí hoáy làm việc gì đó dưới ngăn bàn.
“Thì đang làm bài nè.” Minh đáp gọn lỏn, trong khi tay đang lật dở quyển sách bài tập Toán nâng cao dày cộp.
“Nhưng giờ đang là tiết Ngữ Văn, nếu cậu cứ làm việc riêng như vậy thì tôi sẽ mách với cô đấy.” Tiếng lách cách phát ra từ chiếc máy tính bỏ túi và tiếng bút nháp của cậu ta làm tôi thấy khó chịu, chúng khiến tôi không tài nào tập trung vào bài giảng của cô được.
Tôi cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Minh lại làm Toán trong giờ Văn. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta chịu học hành môn này tử tế cả, hôm thì ngồi làm Toán, hôm thì lại ngủ bù.
Nhưng điều khiến tôi phải ghen tị là chuyện tuy Minh không chịu học Văn nhưng điểm Văn của cậu ta lúc nào cũng cao, bởi vậy mà các thầy cô thường ưu ái và chiếu cố cậu ta hơn.
Trong mắt thầy cô, Minh là một học sinh giỏi toàn diện, ngoại hình ưa nhìn, là thành viên của đội tuyển Toán và học tốt tất cả các môn còn lại. Tất cả mọi người đều lấy cậu ta làm hình mẫu để học tập.
Trái ngược với tôi, một người chỉ biết mỗi Văn học và lại còn học lệch môn Toán.
Đúng vậy, môn Toán giống như kẻ thù truyền kiếp của tôi, dù tôi có cố gắng nhồi nhét thế nào đi chăng nữa cũng không thể hiểu nổi nó. Tôi vẫn thường ví von, nếu như con gái khó hiểu nhất thế giới thì có lẽ Toán học sẽ xếp ở vị trí thứ hai.
Bình Luận