Chương 5: Nhân Quốc vương  

Trần Thuyên mấy hôm nay hơi nhàm chán. Hắn còn đang suy nghĩ lát nữa có nên xuất cung chơi một chuyến không thì nội nhân tới báo Ngự sử Trung tán cầu kiến.

Ngự sử bây giờ lợi hại vậy à? Trẫm mới suy nghĩ, còn chưa đi mà! Nghĩ vậy những hắn vẫn lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, rồi bảo người truyền vào. Vừa thấy bóng dáng Nhữ Hài, Trần Thuyên thở phào nhẹ nhõm. Quên mất! Hiện tại Ngự sử Trung tán là Thuấn Thần. Làm hắn sợ hết hồn.

Gặp ‘người nhà’ dáng ngồi của hoàng đế bắt đầu xiêu xiêu quẹo quẹo không ra dáng hình. Nhữ Hài bước vào cửa thì thấy quan gia ngồi không ra ngồi, nằm chẳng ra nằm, vô cùng xốn mắt.

Hắn chắp tay khom người hành lễ. Đợi hoàng đế nói miễn, liền thẳng người đứng dậy. Trần Thuyên lười biếng hỏi:

“Tìm trẫm có chuyện gì?”

“Thần nghe nói vào thời điểm này mỗi năm triều đình đều sẽ cho giám sát ngự sử đi tuần thú cả nước. Vì vậy thần đặc biệt đến đây xin quan gia cho đi một lần để tăng trưởng kiến thức.”

Thay vua tuần thú? Hoàng đế lập tức ngồi thẳng dậy:

“Khanh muốn đi đâu?”

“Diễn Châu!”

“Được! Trẫm chuẩn!”

Nhữ Hài: “…” Gì lẹ vậy?

Hắn tưởng đâu sẽ phải tốn chút công sức giải thích lý do các thứ rồi mới được cho đi chứ! Dẫu có chút nghi ngờ động cơ đồng ý của hoàng đế nhưng Nhữ Hài vẫn tạ ơn rồi xin phép lui về chuẩn bị thu xếp lên đường, sau đó để Mặc Vũ ở lại hội báo tình hình. Hắn nghĩ sẽ phải ở bên ngoài chờ khá lâu, nhưng còn chưa lấy lại tinh thần thì người đã bước ra theo. Nhữ Hài nghi hoặc. Mặc Vũ cười:

Lời tác giả

Hoàng đế sau khi bị Nhữ Hài dùng danh nghĩa con cái để ‘đánh cướp’: Trẫm có cảm giác trẫm bị nhổ lông dê. Không phải nhổ một hai cọng mà là bị cạo trọc!

Bình Luận

Đang tải bình luận...
Chưa có bình luận