Tôi muốn viết về một câu chuyện tình yêu đẹp, tinh khiết như sương mai, ngọt ngào như mật nhưng khi đặt bút xuống trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của em – mối tình đầu từ thưở mới biết yêu cho đến bây giờ khi đã trở thành một người đàn ông có sự nghiệp của riêng mình.
Em đẹp vẻ đẹp không rực rỡ sắc sảo, nó đằm thắm, dịu dàng như cái tên em mang. Ngày đó chúng tôi ở gần nhau, chỉ ngăn cách bởi hàng rào tre xập xệ không biết trải qua bao mưa nắng dãi dầu, chỉ chực chờ cơn gió nhẹ thổi qua sẽ ngã bất cứ lúc nào. Có thể do gần nhau hay do gia đình em là gia đình không hoàn chỉnh – bố mất trong lúc làm nhiệm vụ trên biển vào ngày mẹ vừa sinh nên bố mẹ tôi hay quan tâm đến em. Từ khi còn nhỏ em đã trở thành vị khách thường xuyên trong ngôi nhà của gia đình, những lúc mẹ em đi làm về muộn tôi lại trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ mặc dầu khi đó cũng vừa lên tám. Đôi khi có dịp hai gia đình ngồi với nhau lại đùa sau này trở thành thông gia, có lẽ vì vậy tôi đã nghiễm nhiên xem em thành cô dâu nuôi từ bé, bao bọc dưới cánh tay, che mưa chắn gió để chờ đợi sau này xúng xính trong màu áo cô dâu cùng về chung một nhà.
Nhưng hình như nếu không trêu đùa ta một lần thì sẽ không phải là cuộc đời, một ngày em vui cười hớn hở khoe rằng có người yêu, tin đó như tia sét giữa trời quang, bao sự đợi chờ suốt hai mươi mấy năm qua bỗng chốc trở thành lồng giam khiến tôi không thể nào thở nổi. Lê tấm thân nặng nề trở về căn nhà quen thuộc, mọi thứ sao quá đỗi chóng vánh, bất ngờ hay do bận rộn với mọi chuyện của cuộc sống mà quên mất một điều em đang lớn lên từng ngày, không còn là cô bé chỉ biết quấn quít bên tôi đòi đi chơi từ rất lâu về trước. Chỉ muốn nói cho em biết tình yêu bao lâu nay còn chưa từng được thổ lộ thành lời, trách em sao quá vô tình không nhận ra tình yêu cuồng nhiệt mà tôi đã dành cho. Nhìn em cười rạng ngời tay trong tay sánh bước cùng người con trai chẳng có gì nổi bật đó tôi chỉ muốn giam em, giữ chặt em để em chỉ có thể nhìn tôi, cười nói với một mình tôi.
Bình Luận