Cu Tí là một thằng nhóc luôn bất cần với sự đời. Mẹ chết, nó chẳng còn thiết tha việc phải lắng nghe điều gì đến từ cuộc sống nữa. Mà có lẽ, đôi tai nó cũng đã nát bấy ngay vào cái đêm tiếng kêu rên rỉ của vài ả đàn bà vọng ra trong căn phòng bố.
Cu Tí sống lập dị. Môi trường đã khiến nó luôn bị phát cuồng với những thứ cực đoan, nhưng không có ai là đủ tình thương để mà thấu hiểu. Cứ thế, Cu Tí trở thành kẻ phải hứng chịu muôn vàn lời giễu cợt, kì thị, tởm lợm, và là hoá thân của một con lợn gầy cho đám bắt nạt thoả sức vụt đít.
Mỗi ngày tan trường, cơ thể Cu Tí đều hằn vài vết đỏ rồi đến thâm, dẫu vậy, nó chẳng kể cho ai. Một người bạn đứng ra bảo vệ Cu Tí đã trở thành đối tượng thế thân cho những trận đòn roi mới. Nhưng Cu Tí không tốt đến thế, nó là một thằng nhóc vô ơn. Cu Tí thấy đứa bạn đó thật ngu, và cái giá mà cậu ta đang chịu chỉ đơn giản là bài học khắc cốt ghi tâm cho những kẻ bao đồng. Còn riêng nó, nó chỉ cần thành công chạy trốn là được.
Cu Tí luôn mong muốn mình được bố công nhận. Nó từng cố gắng làm mọi thứ để được ông “vứt” cho vài lời khen, nhưng đến khi bị dập một cú đau điếng trên hành trình đánh mất bản thân, nó mới nhận ra bố chưa bao giờ xem nỗ lực của mình vào trong tầm mắt. Bố ghét nó, Cu Tí nghĩ vậy. Điều duy nhất khiến nó còn được chợp mắt trong căn nhà này, chính là thứ nghĩa vụ lằng nhằng mà bố phải chịu sau một đêm phê pha ở quán hát.
Bình Luận