Chương 2: Hiển Linh
Lục Giác Lộc, toàn thân phủ trong một lớp lông nhung màu bạc tinh thuần như màu của ánh trăng, trên đầu là ba cặp sừng màu lam ngọc trong suốt với những đường vân huyền diệu màu trắng ngà như màu sương.
Chiếc sừng mà trưởng thôn đang nâng trên tay lúc này cũng chính là thuộc về loài Lục Giác Lộc, là bảo vật đã che chở cho Thú Lâm Thôn khỏi những mối nguy hiểm đến từ Hung Thú Đại Sâm Lâm suốt bao nhiêu năm qua.
Cảm nhận nguồn năng lượng huyền diệu cổ xưa tỏa ra từ chiếc sừng, trong lồng ngực Lâm dậy lên một cảm giác lạnh lẽo thanh khiết khiến nó thở hắt ra một hơi đầy khoan khoái. Đồng thời, Lâm cũng có thể cảm thấy một mối liên kết mơ hồ giữa nó và chiếc sừng, mà mối liên kết này bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch của nó, giống như thể chiếc sừng đang kêu gọi nó vậy.
Đây có lẽ chính là thứ mà các đời trưởng thôn gọi là “Huyết mạch truyền thừa”, rằng chỉ những người mang trong mình dòng máu của trưởng thôn Thú Lâm Thôn mới có thể nhận được sự công nhận của chiếc sừng.
Mối liên kết này có lẽ bắt nguồn từ vị tổ tiên đã có ơn với Lục Giác Lộc năm xưa, cũng chính là vị thôn trưởng đầu tiên, người đã sáng lập ra Thú Lâm Thôn hiện nay.
“Như các ngươi đã biết, đây chính là bảo vật mà vị thần thú đã hi sinh một phần cơ thể của mình để tặng cho thôn. Thú Lâm Thôn có thể tồn tại bao năm qua trong Hung Thú Đại Sâm Lâm cũng là nhờ có sự bảo vệ của ngài.”
Bàn tay trưởng thôn trong vô thức vuốt ve chiếc sừng, trên gương mặt hiện lên vẻ thành kính có thể thấy rõ.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
Bình Luận