Tít, tít, tít.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong góc phòng, một bà lão với mái tóc muối tiêu nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn. Người đàn ông trẻ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền đã lâu. Nét mặt vẫn ở thuở đôi mươi, người ngoài nhìn vào cũng đoán độ hai mấy chứ chưa chạm ngõ hàng ba hàng bốn. Còn người ngồi ngay cạnh lúc này lại già dặn, nhìn lướt qua thì ai cũng sẽ phỏng đoán là mẹ con. Nhưng không, đó hoàn toàn là một cặp vợ chồng, và còn bằng tuổi nhau…
Bà lão đầu đã hai thứ tóc lặng lẽ ngồi bên cạnh bóc từng hạt lựu đỏ đặt vào đĩa, ánh mắt đượm buồn còn mang theo chút mất mát. Bên ngoài căn phòng, các bác sĩ và y tá bận rộn với hàng tá bệnh nhân đang kêu gào đau đớn, trái ngược hoàn toàn so với sự tĩnh lặng nơi đây. Cụ bà khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người đàn ông, vuốt ve rồi lại hôn lên mu bàn tay. Đôi gò má bà lác đác vài ba đốt tàn nhang, nếp nhăn nơi khóe mắt và trán cũng đã lộ rõ. Một chút gì đó tiếc nuối phảng phất tràn ngập trong căn phòng giường đơn này. Thêm một vài phút trôi qua, dường như cái không gian yên ả này đang lấn át tâm trí, nuốt trọn cảm xúc vui vẻ. Bà đứng dậy mở toang cánh cửa sổ bên tay phải, ánh nắng ban mai rọi vào trong phòng tăng thêm phần ấm áp.
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy bên ngoài, hướng âm thanh cũng chỉ về phía căn phòng cuối dãy hành lang này. Một người phụ nữ độ hai mấy mở tung cánh cửa đang khép chặt, gấp đến mức vẫn đang thở hồng hộc mà chân thì đã chạy đến chỗ bà. Lời nói vừa định bật ra thì bị thiếu hơi thở mà đè nén lại, người phụ nữ liên tục vẫy tay rồi cũng bất lực mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh trước.
Bình Luận